6. | END

241 30 10
                                    

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khung cửa sổ làm Asano Gakuou tỉnh giấc. Đồng hồ để bàn mới chỉ điểm 6 giờ kém.

Mặc dù ông nội đã từng nói với cậu rằng không được thức dậy quá sớm, nhưng tất nhiên thói quen là thứ gì đó khó bỏ. Gakuou vẫn hay tỉnh dậy theo phản xạ vào khung giờ này.

Mất mấy giây đầu để Gakuou định hình ý thức. Phải rồi, tối hôm qua cậu đã ngủ gục trong vòng tay của ông nội tại trung tâm thương mại từ lúc nào không hay.

Nhìn sang bên cạnh, Asano Gakuhou vẫn đang ngủ. Kể từ khi cậu chuyển đến đây, tối nào ông cũng ở lại phòng và ngủ cùng cậu.

Kể cả khi đang ngủ, đôi lông mày của ông vẫn nhíu lại. Thì ra thói quen xấu này của Asano Gakushuu cha cậu là từ đây mà ra.

Asano Gakuou quan sát kĩ hơn ông nội của mình. Ông của cậu cũng đã quá bán ngũ tuần tuổi, trên khuôn mặt nghiêm nghị đã ẩn hiện những nếp nhăn. Nhưng sự tuấn tú vốn có không vì thế mà bị xoá nhoà bởi thời gian, chắc ông nội của những ngày trẻ hẳn cũng vô cùng đẹp trai. Không đâu quá xa, chỉ cần nhìn cha của cậu là có thể biết được điều này.

Asano Gakuou khẽ kéo chăn lên cho cả hai. Thực chất Gakuou đã quen ngủ một mình đã lâu, nghĩ sao mà Asano Gakushuu để cậu ngủ chung với mẹ đến tận lúc này? Chỉ là cậu không nghĩ, sau buổi tối đầu tiên ấy, ông nội vậy mà lại cất công sang đây chỉ để tháp tùng giấc ngủ của cậu cháu trai mỗi đêm.

Và cảm giác có người ngủ cùng, cũng không quá tệ.

.

Khi Asano Gakuou thức dậy một lần nữa, ông Asano đã rời khỏi giường, như thường lệ.

Gakuou đi xuống phòng khách tìm ông. Quả nhiên, ông nội đang ngồi đọc báo ở sofa phòng khách.

"Dậy rồi à?"

"Chào buổi sáng, ông nội."

"Ừm. Chào buổi sáng, cháu trai. Bữa sáng của cháu, ta để trên bàn bếp."

...

Theo dự kiến, đôi vợ chồng kia sẽ đáp xuống Tokyo vào 5 giờ chiều, chắc hẳn tầm hơn một tiếng sau đó hai người họ sẽ tới đây và đón thằng nhỏ.

Sau thời gian nghỉ trưa, hai ông cháu bắt đầu thu dọn dần đồ đạc.

"Một tuần tưởng lâu mà thực chất lại trôi qua rất nhanh. Vậy là cháu sắp được gặp mama rồi đấy, có vui không?" Asano Gakuhou hỏi han vu vơ trong khi đang soạn lại đống quần áo của cháu trai, vậy mà khi quay sang đã thấy khuôn mặt chảy dài của Gakuou.

"Chữ mama thốt ra từ miệng ông làm cháu muốn nổi da gà..."

"..."

Song, Asano Gakuou lập tức nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên; "Gặp lại mama tất nhiên là phải vui rồi, tuy là lúc nào bên cạnh mẹ cũng có cái tệp đính kèm mang tên Asano Gakushuu đáng ghét kia."

"Ha-ha..."

"Cơ mà một tuần qua ở với ông nội cũng thú vị mà."

Asano Gakuhou không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu nhỏ.

Full • AssClass | Chăm CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ