CHƯƠNG 31

15 3 0
                                    

Khúc nhạc dạo đầu vào buổi sáng sớm hôm ấy cũng không gây trở ngại gì cho kế hoạch đi xem phim của hai chú cháu. Từng phước phim gay cấn nảy lửa xẹt qua trước mắt Chu Hoành Viễn, thế nhưng không đọng lại trong cậu chút gì, đến độ khi xem phim xong rồi Trình Dục muốn bàn luận với cậu về cốt truyện, lại chỉ bắt gặp khuôn mặt đờ đẫn của Chu Hoành Viễn.

Chu Hoành Viễn bắt đầu tận lực xa lánh Trình Dục. Kỳ thật trong lòng cậu biết, mình không có lập trường hay tư cách gì để xa lánh chú mình, chính Trình Dục là người đã vớt mình lên từ dầu sôi lửa bỏng, là Trình Dục đã ngậm đắng nuốt cay chăm sóc mình, cũng là Trình Dục cho mình ăn, cho mình mặc, cho mình một mái nhà. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Quan hệ giữa hai người họ đã hoàn toàn biến chất từ cái đêm kiều diễm hôm đó rồi, không thể trở về quan hệ chú cháu như xưa được nữa.

Ban đêm, cậu không nằm ngủ bên cạnh Trình Dục, không phải cậu không muốn, mà là cậu không dám. Những ý nghĩ tội lỗi và cảm xúc không thể khắc chế đó liên tục hành hạ linh hồn cậu. Chu Hoành Viễn không cảm xúc dời gối đầu qua giường bên kia, Trình Dục thấy khó hiểu, nhưng lại đột nhiên nhớ đến biến hoá của đứa nhỏ này sáng sớm nay, trong lòng tự thấy quá là hợp lý, không khỏi cười ra tiếng, "Sao vậy, xấu hổ rồi hả?"

Chu Hoành Viễn cúi đầu, không dám đáp lời.

Lúc ngủ, Chu Hoành Viễn cố gắng dựa vào sát bên tường, hai người họ vốn là thân mật không khoảng cách, một sớm một chiều lại biến thành Sở Hà hán giới.

Trình Dục đương nhiên không biết những tâm tư này của Chu Hoành Viễn, anh còn thấy hơi thổn thức, đứa nhỏ này trưởng thành rồi, không còn thân thiết với anh nữa

Chu Hoành Viễn cảm thấy mùa hè này vừa dài đằng đẵng vừa quá khổ sở, mỗi khi không có chuyện gì làm lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, mà những suy nghĩ không thể khống chế đó lại là thứ khiến cậu đau đầu nhất. Cậu không biết liệu Ngô Tư Nguyên có buồn bực giống mình không nữa. Nghĩ kỹ lại, việc Ngô Tư Nguyên thích Trịnh Minh Khôn không phải một sớm một chiều, mỗi khi trơ mắt ra nhìn Trịnh Minh Khôn rung động vì người khác, nhìn cậu ấy đọc truyện pỏn nói lời thô tục, Ngô Tư Nguyên sẽ cảm thấy như thế nào?

Đáp án cho câu hỏi này rất nhanh đã được giải đáp.

Trong ngân hàng Trình Dục làm việc có một chị quản lý ngoài ba mươi tuổi, tên là Trịnh Vi. Trịnh Vi đánh giá anh rất cao, một người thực tế, chăm chỉ, không kiêu ngạo không siểm nịnh như anh có ai mà không thích? Trịnh Vi là người có năng lực, còn tốt bụng dễ nói chuyện, có điều vẫn mắc một căn bệnh phổ biến của phụ nữ độ tuổi như chị ấy, đó là rất thích làm bà mối.

Trịnh Vi thích Trình Dục, nghe đến những sự kiện Trình Dục từng trải qua càng thêm đau lòng, không thể không xem Trình Dục như mục tiêu chính của mình. Trình Dục từ chối mấy lần, nói mình bây giờ không có nhiều tiền tiết kiệm, trong nhà vẫn còn một đứa cháu trai phải lo, vậy nên anh thực sự không phù hợp để bàn chuyện cưới gả. Hồi học đại học khi còn mập mờ với Triệu Phỉ, Trình Dục còn cảm thấy con gái nhà người ta đi theo mình sẽ khổ, không muốn để Triệu Phỉ thua thiệt, huống chi là bây giờ? Nhưng Trịnh Vi nói anh xem nhẹ bản thân quá, còn trêu anh dù gì cũng là sinh viên top đầu của đại học S, hơn nữa lại là một cậu chàng đẹp trai mét tám, có nhà có cửa, dù điều kiện không phải là tốt nhất nhưng tầm trung thì không thành vấn đề.

[ĐM - EDIT] CHÚ ÚT (TIỂU THÚC THÚC) - ÚC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ