CHƯƠNG 51

14 3 0
                                    

Vào mùa hè năm 2008, cả nước hoà mình vào không khí tràn ngập niềm vui của Thế vận hội, khắp mọi ngõ ngách đều có thể bắt gặp biểu tượng năm vòng tròn đan vào nhau và năm Bé Phúc[1] đính trên đó, miễn bàn đến những lá cờ nho nhỏ tung bay đầy đường. Đến cả đơn vị quảng cáo cũng phải cố gắng góp mặt vào sự kiện Thế vận hội này, như tập đoàn may mặc Hằng Nguyên Tường đã tung ra bản quảng cáo siêu dài về mười hai con giáp, mấy chữ "Hằng Nguyên Tường, Dương Dương Dương[2], nhà tài trợ Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh" cứ như thể ác mộng không ngừng vờn quanh bên tai. Tại tỉnh thành, phong trào toàn dân vận động phất lên như nấm mọc sau mưa, bất kể đó là doanh nghiệp nhà nước, cơ quan trung ương hay là công ty nhỏ vài ba người, tất cả mọi nơi đều tích cực hưởng ứng lời kêu gọi tổ chức các hội thao lớn nhỏ với đa dạng hình thức. Ngân hàng ZT của Trình Dục đương nhiên không thể cam lòng tụt lại phía sau, bọn họ bèn tổ chức một đại hội thể thao xưa nay chưa từng có, ở mỗi chi nhánh chọn ra vận động viên để tham gia thi đấu.

[1] Bé Phúc (福娃) là linh vật của Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008, do họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc Hàn Mỹ Lâm thiết kế. (Wikipedia)

[2] Từ Tường () trong Hằng Nguyên Tường có chứa chữ Dương ().

Chạy 100 hay 200 mét thì còn đỡ, môn khó nuốt nhất ở đây là nội dung thi chạy dài 2400 mét. Chi nhánh Nhân An có cơ cấu tuổi khá lớn, ngay cả giao dịch viên cũng là người trung niên trong độ 3-40 tuổi, nhìn khắp cả chi nhánh, trẻ tuổi được như Trình Dục chỉ có ba người, trong đó một người cao tầm 1m70, nho nhã yếu đuối, không thể mang vác vật gì. Người còn lại thì lại quá mập, đi một bước đã thở hồng hộc, đứng thôi mà cũng phải lao lực, miễn bàn đến việc tham gia đại hội thể thao. Tính tới tính lui, chỉ còn mỗi Trình Dục có thể đại diện chi nhánh xuất chinh chạy dài 2400 mét.

Giám đốc chi nhánh rất coi trọng đại hội thể thao lần này, thế là Bào Bí Đao thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào, trong văn phòng gã ta rất tận tâm chỉ bảo, còn nhắc tới cả vinh dự tập thể gì đó, sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ, gã đi tới trước Trình Dục, trên mặt nở một nụ cười sến rện, mang vẻ nịnh nọt kèm theo chút uy hiếp, "Cậu Trình này, đại hội thể thao lần này cậu phải cố gắng một chút, không được để chi nhánh và giám đốc mất mặt nghe chưa."

Trình Dục Nghẹn cười sượng, "Tôi sẽ cố gắng."

Bào Bí Đao không chịu buông tha, "Chỉ cố gắng thôi làm sao được, bình thường làm qua loa không ai nói gì, còn riêng cái này là phải cố gắng hết sức."

Trình Dục chửi thầm, ủa vậy chứ lúc thi đua thành tích sao không thấy chi nhánh cố gắng hết sức chút nào vậy? Anh nhíu nhíu mày, rõ ràng môi hơi mím lại, "Tôi biết rồi."

Công việc của Trình Dục phức tạp, quan hệ nhân sự trong nghề lại khó xử lý, cấp trên cố ý khó dễ, cấp dưới cố tình thoái thác, ở nhà còn một thằng nhóc phải để ý nữa, mỗi ngày thể xác và tinh thần anh đều kiệt quệ, lấy đâu ra thời giờ mà luyện tập chạy đường dài? Hơn nữa, từ khi Trình Dục tốt nghiệp đại học là hết rèn luyện thân thể luôn, liệu có thể chống đỡ được 2400 mét hay không thì bản thân anh cũng không chắc. Không còn cách nào khác, trước khi đại hội thể thao bắt đầu, Trình Dục đành phải hy sinh một ngày cuối tuần để chạy thử, dù không nhanh nhưng chỉ đành vậy thôi, anh còn thầm mong là mấy anh em khác trong ngành không có thời gian luyện chạy gì luôn, thế thì thành tích anh mới không bết bát quá.

[ĐM - EDIT] CHÚ ÚT (TIỂU THÚC THÚC) - ÚC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ