"Gintoki à— hức— Elizabeth, Elizabeth nó——"
Katsura Kotaro cau mày, nhăn mặt nốc một ngụm rượu, rầu rĩ nói: "--Nó lại bỏ nhà đi rồi! Tôi chỉ phàn nàn vài câu là nó không có đệm thịt thôi mà, có cần phải bỏ nhà đi bụi như vậy không? Ngay cả mấy tấm bảng gỗ cũng bị bẻ gãy hết, nó tức giận đến vậy à..."
"Không, tôi nghĩ mấy tấm bảng đó gãy là do đánh cậu đấy." Gintoki chống khuỷu tay lên bàn và thả lỏng vai. Gã lắc lư ly rượu một cách hờ hững, liếc nhìn thảm trạng của thằng bạn trúc mã với quả đầu cuốn đầy băng trắng, "Líu ríu ồn muốn chết. Được rồi, tôi sẽ cho cậu mượn Sadaharu trong hai ngày, nhớ mua thức ăn cho chó cao cấp và gửi tiền thuê đến Yoroyuza đấy—"
"Ahahahaha, Kintoki vẫn tốt bụng như vậy. Zura, tiền cứ gửi thẳng đến Kaientai nhé, số tiền đó chắc chắn là để đền bù cho lần trước Kintoki say rượu rồi đập phá chỗ của tớ..."
"Không phải Zura mà là Katsura!"
"Lo mà uống đi! Gin-san hiếm khi đãi rượu mà hai thằng ngốc các cậu còn mải nhiều chuyện à?" Gintoki hậm hực đẩy hai người họ một cái, ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Katsura thuận thế ngã lên vai gã, mắt lim dim mơ màng. Tatsuma cũng bật cười, vòng tay qua vai gã và rót đầy ly. Ba người đàn ông mềm oặt dựa vào nhau, mái tóc nâu xoăn tít quấn quít vô số sợi bạc trắng, đan xen những lọn tóc dài đen thẳng, tất cả đều say khướt quẩn quanh kề bên, chẳng thể phân biệt được ai với ai.
"Dính sát rạt làm nóng muốn chết! Mấy người đang chơi trò đóng vai gia đình hay gì, có cần Mama-san vén áo lên cho ăn sữa luôn không hả!"
"Thôi mà, thôi mà Kintoki, càng nhiều người thì càng náo nhiệt chứ sao, ahahahaha."
"Đã bảo là Gintoki rồi mà! Nói chuyện với thằng ngốc như cậu đúng là phí hơi!"
Làm ơn đi, mái tóc xoăn của tên ngốc Tatsuma sắp chọt vào tai làm Gin-san ngứa điên.
Gintoki khó chịu quay đầu nhưng lại bị một bàn tay từ bên cạnh ấn lại. Katsura thò đầu qua "cụm mây kẹo bông" đang ngọ nguậy: "Nhân tiện, tôi đang nuôi Elizabeth và Sadaharu, Gintoki thì nuôi hai đứa trẻ. Còn cậu thì sao Sakamoto, có định cân nhắc việc nuôi thú cưng không?"
"Ahahahaha!" Tatsuma không trả lời ngay mà thong thả rót cho mình một chén rượu.
"Nói mới nhớ, hồi xưa tớ có nuôi một con mèo hoang ở sân sau nhà. Nó khá đáng yêu, tiếc là không dễ thân, cho ăn mấy ngày mà nó bỏ đi luôn."
"Mèo hoang đều rất vô ơn. Sadaharu nhà tụi tôi nuôi lâu như vậy rồi mà suốt ngày vẫn nhăm nhe đầu Gin-san để mài răng." Gintoki chủ động chạm cốc với Tatsuma, "Đừng lo, lỡ đâu bây giờ nó đang tác oai tác quái ở nhà chủ mới rồi."
"Ahahahaha! Như vậy cũng không tệ! Nào, uống đi!"
Những chiếc cốc sứ va vào nhau phát ra âm thanh leng keng, Tatsuma ngẩng đầu đưa cốc rượu lên miệng, nhưng đôi mắt xanh biếc sau cặp kính râm sáng lấp lánh như những vì sao, lén lút liếc nhìn Gintoki ngồi bên cạnh.
Mái tóc bạc rối bù rũ trên trán dính mướt mồ hôi, gò má ửng hồng, đôi mắt cá chết lười nhác như không quan tâm đến bất cứ điều gì, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Đôi mắt luôn tràn ngập máu tanh giờ đây đượm men say, giống như rượu vải thiều ủ lâu năm, một thức uống quyến rũ, chỉ cần chút hương cũng có thể khiến người ta mê đắm, hoàn toàn khác với ánh mắt đỏ rực cảnh giác lại vô cảm của con thú nhỏ ngày nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakaGin] Sự trả ơn của loài mèo
FanficSummary: Cậu thiếu gia Tatsuma muốn nhặt những ngôi sao nhưng lại vô tình nhặt được một bé mèo hoang lông trắng ốm yếu và hung dữ. (Mèo hoang mặc dù không dễ thuần hoá, nhưng một khi đã thân thiết thì chúng sẽ tự ý mang chuột đến nhà bạn, điều này t...