"Trần Thập!"Khi Trần Thập từng bước chạy vào núi để truy đuổi nghi phạm, Lý Bính cảm thấy có gì đó không ổn.
Trần Thập ép nghi phạm vào bên sườn núi hẹp, khi gã dừng lại trước vách đá, một viên đạn của Trần Thập rơi xuống chân gã ta, nghi phạm giơ tay một cách khéo léo nhưng mắt cứ nhìn vào một bụi cây đang di chuyển bên sườn núi.
Lúc này Trần Thập không chú ý tới chuyển động xung quanh, nhưng Lý Bính dễ dàng nhận ra được nguy hiểm từ phía vách đá.
Đã quá muộn rồi, thính giác nhạy bén của một con mèo đã cảm nhận được tiếng máy móc được kích hoạt.
Lý Bính lao vào Trần Thập và cả hai lăn xuống con dốc dựng đứng bên trái. Cùng lúc đó, một quả bom nơi Trần Thập đứng một giây trước đã phát nổ, mở ra một cái hố.
"Đội trưởng!"
"Trần Thập!"
Tiếng hét của bốn người từ xa vọng lại, Vương Thất nhìn Lý Bính và Trần đã lăn xuống núi, trong lòng đang rối bời: "Thôi Bội, liên hệ với đội hỗ trợ dưới chân núi để cứu người, chúng ta đuổi theo bọn chúng."
Con dốc lớn nguy hiểm hơn Lý Bính dự đoán, hai người liên tục va đầu vào những tảng đá nhô cao, nhưng tốc độ rơi của họ vẫn không hề chậm lại, Trần Thập ngất vì va chạm mạnh. Cách đó không xa, có một tảng đá khổng lồ dựng đứng trên sườn núi, Lý Bính đặt một tay ra sau đầu Trần Thập và dùng tay kia ôm chặt cậu trong vòng tay. Sau một lúc do dự, Lý Bính vặn người đổi hướng rơi của cả hai.
Lý Bính bị đập gáy vào đá, anh cố gắng kìm nén cơn đau, dòng máu đặc quánh làm mờ tầm nhìn của Lý Bính, anh nhẹ nhàng nơi lỏng tay ra, dòng máu đỏ trước mặt khiến anh không thể xác định vết thương của Trần Thập, nhưng hơi thở đều đặn của cậu cho thấy tính mạng của Trần Thập không gặp nguy hiểm.
"Không sao là tốt rồi.” Suy nghĩ cuối cùng của Lý Bính trước khi anh ngất đi.
..........
"Nhịp tim của bệnh nhân dưới 35 nhịp/phút."
"Đưa vào phòng cấp cứu."
Phòng cấp cứu trở nên hỗn loạn, Thôi Bội đang ngồi khom lưng trên chiếc ghế lạnh lẽo ngoài phòng cấp cứu.
"Thôi Bội."
Ở góc đường, Vương Thất và mấy người khác thở hổn hển chạy tới, Thôi Bội dường như cuối cùng cũng tìm được người đáng tin cậy, chào mọi người với mắt đỏ hoe.
"Bọn họ thế nào." Vương Thất hỏi
"Khi chúng tôi tìm thấy họ, họ đã bất tỉnh, đội trưởng bị thương nặng ở đầu và đang được cấp cứu, Trần Thập... vết thương rất nghiêm trọng."
Bốn người ngồi thành một dãy, cửa phòng cấp cứu đèn làm việc nhấp nháy suốt đêm, khi mọi người mệt mỏi đã ngủ say, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Trần Thập sắc mặt tái nhợt bị đẩy ra ngoài, bốn người vội vàng tiến tới phía trước.
"Bác sĩ, bọn họ thế nào?" Thôi Bội lo lắng hỏi.
"Mọi người yên tâm, hai người họ sức khoẻ tốt và qua khỏi cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân bị thương ở đầu vẫn cần nằm lại ICU để theo dõi trong một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bính Thập] Cỏ Bạc Hà Của Tôi
FanfictionTác giả: @卷卷薯条_3 Thể loại ABO, Bính Thập ver hiện đại, anh Bính bị mất trí nhớ... Truyện chuyển ngữ đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup 🙏