《2》

78 16 0
                                    


Vương Thất lái xe chở Lý Bính và Trần Thập về nhà, cả ba người họ im lặng suốt chặng đường đi. Trong không gian hạn chế, Trần Thập, người ngồi ở ghế phụ đang thở dốc khi ngửi thấy mùi pheromone của Lý Bính, đã một tháng kể từ lần đánh dấu cuối cùng.

Trần Thập tựa đầu vào cửa sổ xe lạnh lẽo, chiếc xe gập ghềnh lắc lư, trán cậu đập mạnh vào cửa kính. Cậu nén cơn đau nhức ở chóp mũi, cố gắng quay đầu nhìn lại.

Lý Bính ngồi một mình ở hàng ghế sau từ khi lên xe đã không rời mắt khỏi Trần Thập. Lý Bính mất trí nhớ, cũng mất đi tài năng điều tra án, từ biểu hiện của mọi người mấy ngày nay cùng phản ứng kỳ lạ của chính anh mỗi lần nhìn thấy Trần Thập, Lý Bính hiểu được mối quan hệ giữa anh và Trần Thập không hề đơn giản như cậu nói. Dù đã cố gắng nhớ về những chuyện đơn giản nhưng đổi lại anh luôn bị đau đầu dữ dội. Anh thậm chí không hiểu tại sao Trần Thập lại không muốn thừa nhận điều đó.

Lý Bính muốn tìm một chút manh mối, anh vô thức đưa tay vào trong túi áo, nhưng chỉ có cảm giác trống trãi. Lý Bính do dự rút tay lại, ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay mình.

Anh đang tìm kiếm thứ gì đây?

Lý Bính điều động suy nghĩ, anh mở miệng vô thức gọi

"Trần Thập, tôi..."

"Đội trưởng, chúng ta đến rồi.” Vương Thất bước xuống xe, ý nghĩ của Lý Bính thu hồi lại, anh gật đầu rồi mở cửa bước ra.

Vương Thất hạ cửa kính xuống, lo lắng nhìn hai người rời đi.

"Trần Thập" Vương Thất gọi Trần Thập đang dừng lại ở phía sau.

"Nếu như có vấn đề gì, hãy gọi bọn anh đến."

Trần Thập dừng lại và quay sang Vương Thất với một nụ cười gượng gạo: "Anh về trước đi."

Trần Thập theo bước, đuổi kịp Lý Bính đang đợi ở thang máy phía trước, trong thang máy chập hẹp, bầu không khí có chút hỗn loạn lan tràn, cho đến khi Trần Thập gần như tắt thở. "Ting" đến tầng đã định, Trần Thập chạy ra khỏi thang máy như thể đang chạy trốn.

Trong hành lang tĩnh mịch, hai người dừng lại trước cửa. Trần Thập nhìn thấy Lý Bính chưa mở cửa, liền biết anh cũng quên mật mã, Trần Thập khéo léo nhập mật khẩu và thì thầm: "Mật khẩu là chúng ta... ngày anh gia nhập vào đội cảnh sát hình sự."

"À" Lý Bính đang đáp lại, trong đầu anh chợt lóe một tia sáng xoẹt qua, thái dương truyền đến một cơn đau nhói, khiến anh nhớ lại gì đó, trong khung cảnh xám xịt trước mặt, anh đang ôm cậu trong tay, cảnh hai người tay chồng lên nhau và ấn mật khẩu bằng đầu ngón tay, nó trùng lặp với cảnh vừa rồi Trần Thập một mình mở cửa.

Trần Thập bước vào cửa, quay đầu nhìn Lý Bính đứng ở phía sau, chỉ thấy hắn ôm đầu, hai mắt trợn to đầy đau đớn.

Trần Thập vừa định mở miệng, Lý Bính dường như khôi phục lại tâm trí, lắc đầu đi theo vào cửa.

Thời tiết hôm nay không tốt, mặt trời không thể xuyên qua tầng mây dày đặc chứ đừng nói đến việc chiếu qua cửa sổ.

[Bính Thập] Cỏ Bạc Hà Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ