《4》

90 17 8
                                    


Ngày hôm sau, Trần Thập xin nghỉ nửa ngày một mình đến bệnh viện, bất luận thế nào, tin tức tố rối loạn luôn là rắc rối trong cuộc sống và công việc của Omega.

Đồng thời, Lý Bính không biết chính là bởi vì lời nói tối qua của Thượng Quan Cầm khiến anh thông suốt, hay là vì lý do khác, mặc dù hai mắt sưng húp, anh vẫn nhất quyết quay trở lại đồn cảnh sát.

Giống như Trần Thập ngày đó, không tránh khỏi việc cục trưởng gọi lên.

Cuộc trò chuyện kết thúc, ngồi lại phòng làm việc, Lý Bính cảm thấy lúng túng về mọi mặt, nhưng nghỉ ngơi gì chứ, anh không thể nói được gì cho đến khi anh vô thức ngước mắt lên, nhìn chỗ nào cũng nhìn thấy chỗ trống, ngay lập tức anh nhận ra đó là vị trí ngồi của Trần Thập.

Trong vô thức, anh đứng dậy nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo, muốn hỏi xem Trần Thập đã đi đâu, nhưng anh lại bối rối không biết nên hỏi thế nào.

Lý Bính mệt mỏi dựa vào cánh cửa phía sau, anh nhéo đôi mắt sưng vù của mình rồi đưa tay vào túi, lần này không còn trống rỗng nữa.

Vật lạnh rơi vào lòng bàn tay Lý Bính, nó giống như một thứ anh đã tìm kiếm rất lâu.

Lý Bính nhắm mắt lại ngủ một lát, trong mơ, làn gió chiều nhẹ nhàng lay động những chiếc lá mùa thu và trải chúng về phía một con đường rợp bóng cây vắng vẻ. Đây là một nơi mà nhiều cặp đôi đến hẹn hò.

Nhìn xung quanh, anh trông thấy thân ảnh của một thiếu niên gầy gò bên cạnh là một người chàng trai nào khác, Lý Bính đi phía sau hai người, người thiếu niên trẻ kia vô tình chạm vài mu bàn tay chàng trai đó, sau khi đi bộ hơn hai mươi phút trên con đường chưa đầy trăm mét, cậu thiếu niên đã đỏ bừng mặt. Hoàng hôn ở hướng Tây, hai người bước vào một chỗ tối tăm, nơi ánh sáng không thể chiếu sáng, Lý Bính cuối cùng cũng lấy hết can đảm nắm chặt tay người bên cạnh, cùng lúc đó, Lý Bính và cậu trai ấy như hòa vào làm một.

"Thật xin lỗi, Trần Thập, anh...chỗ này không được tốt lắm."

Trần Thập biết lời nói của Lý Bính có ý gì, suốt dọc đường đến đây, có hai ba cặp đôi đắm chìm trong tình yêu nồng nàn, ôm hôn nhau như thể không có ai đang nhìn.

Lý Bính tự nhiên rất hối hận, đáng lẽ anh nên tin lời khuyên của Vương Thất sau khi nhận ra vẻ xấu hổ của Trần Thập, anh vẫn đứng ở phía cậu, thỉnh thoảng tỏa ra một ít pheromone để cô lập hai người với những cặp khác.

"Không sao, em không thấy gì cả." Giọng Trần Thập nhỏ như tiếng muỗi kêu, Lý Bính có thể cách ly cậu khỏi những hình ảnh đó nhưng không cách biệt được âm thanh, huống chi pheromone của Lý Bính còn vương lại trên chóp mũi cậu, Trần Thập cảm thấy má mình gần như bị nấu chín.

Hai người bắt đầu yêu nhau, mối quan hệ ấm áp và xa cách giống như trái táo gai phủ đầy đường, ngọt ngào béo ngậy nhưng cũng có chút chua chát, luôn khiến người ta không nhịn được. Ngoài ra hành động nắm tay của Lý Bính khiến Trần Thập muốn tìm một chiếc lỗ nào đó để chui xuống.

Lý Bính nắm tay Trần Thập đang xấu hổ, tìm một chiếc ghế dài yên tĩnh cách xa đám đông, hai người ngắm nhìn phong cảnh, ngay cả Lý Bính có phần lý trí cũng cảm thấy đầu lưỡi lúc này như bị nghẹn lại, vẻ mặt không biết nên nói gì.

[Bính Thập] Cỏ Bạc Hà Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ