Part 1- Lucifer

439 20 0
                                    

Một thành phố nhộn nhịp cùng tiếng xe cộ đi lại, tiếng nói ra vào. Con người sống với nhau có hạnh phúc có ghen ghét, nhiều hoàn cảnh cảm xúc cung bậc khác nhau.
Heeseung-chàng trai trẻ tuổi đang phải bôn ba bên ngoài làm ngày đêm để chống chọi lại với sự khắc nghiệt của xã hội. Thật đáng buồn khi trong cái thời đại những alpha cùng omega đang sánh đôi cùng nhau hay có A x A, O x O điều đó không quan trọng. Anh chỉ là một Beta không cảm nhận được tình yêu, chỉ là bây giờ đúng vậy trước kia anh cũng từng là người hạnh phúc như ai được bao bọc trong vòng tay gia đình cũng từng có những người anh yêu.
Anh cảm thấy như bây giờ cũng rất ổn với mình có lẽ vậy, xã hội khắc nghiệt này vẫn còn những người mà anh yêu thương và họ cũng vậy. Anh còn em gái bên cạnh, anh phải cố gắng để thay bố mẹ cho em cuộc sống hạnh phúc.
Heeseungie hyung! Heeseung Hyung, nè anh trai ...... HYUNG!
Một bàn tay đập nhẹ lên vai khiến anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô bé nhỏ nhắn cố gắng gọi anh từ sau không thấy anh đáp lại bèn đập tay lên vai anh- Y/n đứa em gái quý giá của Heeseung.
-Em đến từ lúc nào vậy?
Heeseung quay lại xoa lấy đầu cô bé, mỉm cười dịu dàng hỏi han.
Y/n bĩu môi làm vẻ mặt giận dỗi với anh trai: - Em mua bánh cho anh mà anh chẳng để ý đến em, anh cứ chôn chân một chỗ em gọi cũng không nghe. Nè cho anh.
Đưa tay nhận lấy hộp bánh dâu tây từ em gái, Heeseung cười nhẹ nhanh chóng dỗ dành xin lỗi em, nói rằng do anh mải làm việc nên không để. Hai anh em cứ thế lại cười tươi vui vẻ với nhau, đợi đến khi Heeseung tan làm cả hai cùng nhau ăn chiếc bánh xinh kia rồi trở về nhà.
Trên đường đi Y/n nói những câu chuyện phiếm từ trên trời dưới đất, những chuyện hài hước ở trường, kể một ngày của mình cho anh trai nghe.
+Y/N:
Cô biết đã anh trai phải vất thế nào sau khi bố mẹ mất. Bố mẹ mất vào lúc cô chỉ vừa tròn 10 tuổi, anh trai cô chỉ vừa mới phân hóa. Mọi người trong họ đều mong anh cô có thể là một A hay O, thật không may kết quả lại là B. Họ hàng quay mặt đuổi anh trai ra khỏi nhà, cô quyết định theo anh mình dù thế nào cũng sẽ bên cạnh anh. Y/n quay về phía Heeseung ôm anh thật chặt thủ thỉ: (Anh, anh đừng tự dằn vặt bản thân nữa được không, em thương anh lắm). Cô ước gì bản thân có thể làm gì đó cho anh trai nhưng cô chỉ là một O yếu đuối, anh trai không muốn cô đi làm vì sợ con người bên ngoài kia sẽ làm hại đến cô. Nhưng cô vẫn quyết định giấu anh việc làm của mình bây giờ. Cô đang làm việc cùng người bạn thân thiết của mình ở một quán cafe nhỏ giống như anh trai nhưng nó cách khá xa chỗ anh làm.
+Heeseung:
Cứ nghĩ rằng bản thân là Alpha có thể bảo vệ được cho Y/n, Heeseung đã thực sự thất vọng khi biết mình là Beta, Beta trong xã hội khắc nghiệt này chỉ là thứ không ai cần. Họ hàng đã đuổi anh ra ngoài ngay khi biết anh là B, anh vẫn nhớ những lời nói ấy ( Tại sao mày lại là B..... Bố mẹ mày chết rồi ít ra mày cũng phải có ích tí đi....... Hừ thì ra chỉ là một đứa vô dụng..) nhớ tiếng khóc của Y/n nhất quyết theo anh trong sự ngăn cản của mọi người. Có phải nếu anh không phải là Beta thì giờ đây em gái sẽ không phải khổ không, anh hối hận khi để em gái phải chịu khổ cùng mình. Tất cả là lỗi do anh. Giờ đây Y/n phân hóa là một O xinh đẹp, anh phải bảo vệ em khỏi những A ngoài kia.
Bất ngờ với cái ôm của em gái anh lại càng thấy tội lỗi hơn, nước mắt không tự chủ rơi.
Hai con người thân thương ôm nhau khóc trước cái khắc nghiệt chết tiệt này.
Góc nhìn tác giả:
Buổi sáng với ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ nhỏ bé, tia nắng nhẹ nhàng đánh thức mọi người trở lại cuộc sống hàng ngày.
Sau khi cùng nhau ăn sáng Y/n tạm biệt anh và cùng người bạn thân O của mình đến trường. Hai người tách nhau làm những công việc thường ngày như một vòng lặp.
Heeseung bắt đầu công việc đầu tiên của mình, anh đến quán cafe làm việc.
Beomgyu nhìn thấy Heeseung đến vội vàng chạy lại hỏi thăm thằng bạn:
- Sao rùi bạn iu đã tìm được công việc tối chưa. _ Chàng trai cùng tuổi gác tay lên vai anh, hí hửng hỏi.
Heeseung thở dài quên mất cần tìm một công việc nhanh chóng vì sắp tới sinh nhật em gái, anh muốn mua cho Y/n chiếc đàn cô thích. Anh mệt mỏi đáp: Tao quên mất nên chưa tìm đc
- Hay mày đến chỗ anh Yeonjun làm đi, kiểu làm service thôi một ngày tôi thấy cũng ổn á chỗ người quen an toàn. Anh ấy hôm nay cũng đang thiếu người mới nhờ tao nói với mày. Ảnh trả gấp 4 luôn. ( Beomgyu đã nói với anh trai về việc sinh nhật Y/n dù có thể trực tiếp đưa cho Heeseung nhưng anh biết Heeseung sẽ không chịu nếu không làm gì đó)
Yeonjun anh trai của Beomgyu có một quán bar- chỉ phục vụ rượu và nước không gì khác , anh ấy coi Heeseung và Y/n giống như em ruột luôn giúp đỡ hai anh em mọi lúc. Yeonjun đã từng đề nghị Heeseung về quán mình làm để anh dễ nâng đỡ hơn vì ngại nên anh đã từ chối, anh không muốn làm phiền anh em nhà Beomgyu. Nhưng giờ anh cần tiền gấp anh nghĩ chắc làm một buổi cũng được.
-Ùm được rồi tao giúp anh ấy, cứ trả như bình thường là được.
Beomgyu vui mừng vì cuối cùng thằng bạn cũng đồng ý.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heeseung đến quán của anh trai như đã hẹn, Yeonjun đang nói chuyện với nhân nên anh đứng một chỗ đợi. Yeonjun sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh tiến lại ngay khi nhìn thấy người em yêu quý.
- Yo Heeseungie, đến không bảo anh.
- Em thấy anh đang bận nên không gọi, giờ em làm việc luôn chứ hả
- À uk mày chỉ cần trong quầy là được nó an toàn đừng ra ngoài .
Yeonjun căn dặn Heeseung thật cẩn thận, không muốn em trai bị mấy tk ất ơ nào đó trêu trọc.
Heeseung nghe gật đầu nghe theo lời anh trai nói.
Dù là một Beta nhưng anh rất xinh đẹp, không hiểu vì sao anh lại có mùi hương ngọt ngào.
Thời gian trôi qua đã 30p kể từ khi anh bước vào quầy pha chế, những ly nước đẹp mắt ngon miệng từ tay Heeseung khiến cho mọi người rất hài lòng. Yeon jun có vẻ cũng đang bận việc gì đó mà mất tăm.
- Cậu gì ơi ?
Một cô gái nhân viên bỗng nhiên lên tiếng, Heeseung ngẩng đầu nhìn lên : - Có chuyện gì sao? Chị cần gì ạ.
-Em có thể mang khay này vào trong phòng kia giúp chị không chị có việc cần đi gấp .- Chị gái mặt bối rối nhìn anh. Có vẻ chị ấy đã vắng mặt lúc Yeonjun dặn dò. Các nhân viên ai cũng bận bịu không hề để ý đến anh.
Yeonjun đã dặn anh không được vào trong nhưng nhìn sang chị gái có vẻ rất vội khiến anh lung lay. ( Chắc vào một chút không sao)
- Dạ được chị cứ đi đi._ Anh mỉm cười cầm lấy khay đồ.
Chị gái ríu rít cảm ơn lập tức vội vàng chạy ra khỏi quán, chị ấy trông thật hốt hoảng.
Một bên tay nâng đồ tay kia lịch sự gõ vào cánh cửa phòng Vip. " vào đi" , nhận được lời đồng ý Heeseung mở cửa bước vào, cúi đầu nhanh chóng sắp xếp đồ lên bàn để ra ngoài không hề để ý đến những vị khách đặc biệt phía trên.
(Ba chàng trai đang nhìn anh)
-Chúc quý khách vui vẻ.- Nói xong chuẩn bị rời đi.
Cảm nhận có hơi ấm anh giật mình giật tay ra khỏi bàn tay trên cổ tay mình bây giờ. Phải chăng do anh quá yếu hay vì người kia quá mạnh.
-Xin lỗi, quý khách tôi cần phải đi. - Anh tức giận nói.
Chủ nhân của bàn tay đang nắm chặt anh - một anh chàng điển trai với mái tóc đen vuốt ngược, áo sơ mi trắng tùy tiện mở vài cúc, khuôn miệng cười xinh xắn có chút giống cún con trái ngược với những đường dây điện trên làn da trắng ngần. Quan sát xung quanh một lượt nhận thấy còn 2 người nữa, chàng trai với mái tóc đen được vuốt gọn gàng ngồi bên cạnh lạnh lùng : Jake đừng làm anh ấy sợ.
-Ye được thôi Sunghoon. _ chàng trai tóc vàng với vẻ đẹp cún con thả tay ra theo lời chàng trai tên Sunghoon kia.
Heeseung POV
Ơn trời người tên Jake kia cũng chịu thả tay. Không muốn ở lại đây chút nào tôi nhanh chóng xin phép rời đi. Chưa được vài bước, một bàn tay ôm chặt lấy khiến tôi dừng lại đột ngột, rùng mình khi cảm thấy có hơi thở phả lên tai mình, từ khi nào người ngồi đối diện ở đó đã đến phía sau tôi giữ tôi lại. Anh ta có vẻ đẹp bí ẩn trưởng thành nhìn trông giống một người lớn tuổi? Nhưng sao anh có cảm giác thân thuộc đến lạ.
( Anh có mùi thơm thật đấy ) hắn nói với giọng trầm ấm nhưng đầy thích thú.
Như có luồng dây điện chạy qua người, tôi sợ hãi tránh ra khi nhận thấy sự ướt át từ cổ.
Tôi không thể ngửi thấy mùi gì nhưng nhìn khí chất từ những người này có vẻ là Alpha. Chết tiệt đáng ra tôi không nên vào đây, tôi phải làm j đây những người này khiến tôi sợ hãi.
Bình thường tôi có thể chống trả bất cứ ai nhưng không hiểu sao đối với những người này tôi như bị rút hết sức lực.

Lucifer (  R18 2 short )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ