Spring

186 22 2
                                    

Mùa xuân mang lại những kỷ niệm về người tuyệt vời nhất mà cô từng gặp.
_____

Mùa yêu thích của cô là mùa xuân.
Mùa xuân thật đẹp và rực rỡ, đủ mát để cô không đổ mồ hôi nhưng đủ ấm để cô không bị lạnh cóng. Nó làm cô nhớ đến những bông hoa anh đào mà cô ngắm nhìn hàng giờ từ cửa sổ trường học. Mùa xuân cũng khiến cô nhớ lại lần gặp Pharita Chaikong khi họ còn nhỏ.

Hai đứa trẻ 4 tuổi chạy nhảy trong công viên (Pharita 3 tuổi nhưng cao hơn). Thực ra Ruka không hề chạy. Cô nhìn mọi người trong công viên từ băng ghế của mình, với một cuốn sổ trong lòng và vài cây bút chì màu rẻ tiền trên tay, vì mẹ cô không cho cô mang những cây bút tốt đến công viên.

Cô ngồi tô màu và khi nhìn lên thì chứng kiến cảnh ​​một  đứa trẻ cao lớn bị ngã khi chạy. Là một đứa trẻ ngọt ngào, Ruka ngay lập tức đến giúp, vì cô ghét nhìn thấy con gái khóc, đặc biệt là vì bọn con trai sẽ trêu chọc họ để khiến họ khóc nhiều hơn. Nó thực sự làm cô tức giận.

"Bạn có ổn không?" cô ấy hỏi cô gái cao đang nức nở, "Bạn có bị thương không?" Sự lo lắng trong giọng nói của cô khiến Pharita khóc nhiều hơn và Ruka quyết định nói điều gì đó khác.

“Tên mình là Kawai Ruka và mình thích vẽ. Bạn có muốn xem không?" Cô gái ngừng khóc và ngước lên nhìn thấy nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của cô.

“Được…” cô ấy nói nhỏ.

"Vậy thì đi thôi. Đây, nắm tay mình nhé.”

Sau đó, cô giúp cô gái cao hơn đứng dậy và cẩn thận đưa cô ấy đến chiếc ghế dài, nơi cô luôn ngồi vẽ và nhìn mọi người. Thỉnh thoảng cô vẫn chơi đùa nhưng những đứa trẻ lớn hơn lại ác ý với cô vì cô còn nhỏ và không thích nói chuyện, do vậy, cô thích vẽ hơn.

“Tên mình là Pharita Chaikong.” cô ấy giới thiệu với giọng nhỏ nhẹ khi họ ngồi xuống.

"Chào. Mình là Ruka.” cô trả lời với nụ cười trên môi.

“Bạn đã nói với mình rồi.” Pharita nói với cô trong khi nhìn vào cuốn sổ của Ruka. Nó tràn ngập màu sắc, cầu vồng và một số thứ khác.

“Vậy thì đừng quên nhé.”

Pharita không quên. Không bao giờ.

_____

Kể từ ngày đó, họ không thể tách rời. Mẹ của họ đã gặp nhau và rất vui vì họ đã kết bạn được. Pharita thực sự rất ngại ngùng vì cho rằng giọng của mình kỳ lạ và bị những đứa trẻ khác trêu chọc. Ruka không kết bạn, cô nghĩ vẽ thú vị hơn bạn bè. Hoặc là cho đến khi cô gặp Pharita.

Họ vào mẫu giáo và ngồi cùng nhau mỗi ngày. Các giáo viên đã cố gắng giúp họ hòa nhập khi khuyến khích họ đi chơi và kết bạn với những đứa trẻ khác nhưng cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau. Và thế là xong, giáo viên đã từ bỏ cặp đôi này, để họ làm bất cứ điều gì họ muốn, ít nhất là họ có nhau.

Ruka luôn bảo vệ người bạn mới của mình và cô đã cố gắng hết sức để làm cho Pharita thấy hạnh phúc. Còn Pharita thì luôn bảo vệ Ruka khỏi những đứa trẻ cao hơn, vì Ruka hơi nhỏ so với tuổi của mình và do đó, cô ấy là mục tiêu dễ dàng bị trêu chọc.

“Kawai Ruka! Tại sao mũi của em lại chảy máu!?” Một giáo viên hoảng hốt hỏi khi cô bước vào lớp và phát hiện Ruka đang ôm Pharita.

“Jack nói giọng của Pharita xấu nên em đã đánh cậu ta.” Cô lau mũi một chút rồi nói: “Cậu ta đánh lại em nhưng em đã đánh trước.” Ruka nói với nụ cười toe toét.

“Nhìn này, cô hiểu là em đang tức giận, nhưng em không thể đánh người khác được.” Người phụ nữ nói.

“Nhưng cậu ta thật xấu tính!” Ruka hét lên. “Cậu ta gọi em là người lùn và nói với Pharita rằng làn da của bạn ấy xấu và giọng nói của bạn ấy cũng xấu!”

“Vậy cô cũng sẽ nói chuyện với mẹ em ấy.”

Đó là điều duy nhất cô giáo trả lời trước khi nắm lấy tay Ruka và kéo cô đến chỗ y tá (Pharita đi theo họ).

...

Cha mẹ của các đứa trẻ được gọi đến. Mẹ của Pharita thực sự rất vui khi con mình tìm được một người bạn tốt bụng như vậy, đến nỗi ngay cả khi đang chảy máu mũi cũng quyết định rằng việc ôm bạn mình quan trọng hơn nhiều. Mẹ của Ruka không thể tin đứa con nhỏ của mình lại có thể làm được điều này, nhưng nhìn ngọn lửa trong mắt đứa con nhỏ khi kể về cách mình bênh vực Pharita đã thuyết phục được bà. Cô giáo thở dài, hai người đó hoặc sẽ trở thành bạn thân hoặc trở thành một cặp chuyên gây rối. Hoặc là cả hai.

_____

Có được những người bạn tốt đã khó và giữ được càng khó hơn. Ruka biết điều này và cô khá sợ hãi vào ngày đầu tiên vào cấp ba. Cô ấy vẫn thấp bé và kỳ lạ. Cô bây giờ bị ám ảnh bởi anime, sách và hội họa. Cô đi chơi với Pharita suốt mùa hè, nhưng cô nhận thấy bạn của mình ngày càng xinh đẹp hơn. Và điều đó làm cô sợ rằng có thể cô ấy sẽ muốn đi chơi với những người xinh đẹp khác.

Cô lo lắng đi lại với chiếc ba lô hoạt hình của mình, một mảnh cuốn sổ phác họa của cô lộ ra ngoài và cảm thấy có ai đó chạm vào mình. Cô quay lại và bắt gặp ánh mắt của người bạn lâu năm của mình. Cô ấy thật đẹp, cô nghĩ. Cô hồi tưởng lại khi nhìn thấy nụ cười ấm áp tỏa ra từ Pharita.

“Mình đang tìm cậu đấy, đồ ngốc.” Cô ấy giả bộ khó chịu.

“Mình không nghĩ cậu sẽ muốn đi chơi với mình nữa…” Ruka thì thầm.

"Cái gì? Ôi không, cậu thực sự ngu ngốc."

“Chỉ là…” đôi mắt buồn đầy mong đợi của Pharita khuyến khích cô tiếp tục, "Cậu thật xinh đẹp và tử tế và có mọi thứ, còn mình…”

“Đó chính xác là điều mình thích ở cậu, Kawai Ruka. Mình sẽ thảo luận về tập mới nhất của Bleach với ai đây? Hơn nữa mình muốn được xem tác phẩm vẽ của cậu.”

"Mình thật ngu ngốc." Một lời thì thầm lặng lẽ phát ra từ miệng cô.

"Chà! Chỉ có mình mới được gọi cậu là đồ ngốc thôi được chứ? Chúng ta hãy đến lớp học. Mình yêu cậu, cậu biết điều đó phải không?” Cô biết, cô thực sự biết, nhưng cô cũng bất an. Nước mắt cô trào ra khi Pharita nắm tay cô bắt đầu cuộc hành trình mới cùng nhau.
"Mình cũng yêu cậu." Đó là điều duy nhất cô ấy trả lời. Đó cũng là điều duy nhất cô cần phải nói.

Rupha || Four SeasonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ