"trương chiêu, dậy ăn sáng đi. con không muốn muộn học thêm lần nữa trong tuần đấy chứ?"
trương chiêu nhíu mày, cựa quậy một chút rồi mới ngóc đầu dậy khỏi đống chăn gối mềm mại. vương sâm húc đã dậy từ sớm, bên cạnh giường cũng chẳng còn chút hơi ấm nào từ hắn.
cha nuôi vẫn luôn là một người quy củ, hắn luôn thức dậy vào 6h30 sáng, vệ sinh cá nhân, tập thể dục rồi vào phòng gọi trương chiêu dậy đi học. việc này đã lặp đi lặp lại kể từ ngày hắn đưa em về đây, trở thành cha nuôi của em. vương sâm húc luôn dành cho em sự đối đãi đặc biệt nhất, dù người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy hắn có chút lãnh đạm, nhưng mọi chuyện không phải như vậy. đặc biệt là khi chỉ có hai người bọn họ ở riêng.
vương sâm húc là một tên biến thái. đó là những gì trương chiêu đúc kết ra được sau 2 năm về ở tại căn biệt thự này.
cha nuôi của trương chiêu năm nay 30 tuổi, hơn em 12 tuổi. trương chiêu năm nay 17, em được cha nhận nuôi năm 15 tuổi, tại cô nhi viện ở vùng ngoại ô thủ đô bắc kinh. thủ tục nhận nuôi rườm rà không biết có được làm không nhưng chỉ ngay sau ngày cha đến cô nhi viện, trương chiêu đã được đưa ra sân bay, đến mỹ định cư.
những ngày tháng đầu diễn ra rất bình thường. vương sâm húc chăm sóc cho em rất chu đáo, đưa em đi mua sắm quần áo giày dép, đăng ký cho em một trường tư thục đắt đỏ. vương sâm húc vào vai một người cha hoàn hảo, yêu thương chiều chuộng đứa con trai xinh đẹp đáng yêu, chính là hình ảnh gia đình hạnh phúc.
cho tới khi trương chiêu quen bạn mới, một cậu trai cùng tuổi tên trịnh vĩnh khang, cũng là người trung quốc, là con trai của một doanh nhân người trung đang làm việc ở mỹ.
em và vĩnh khang rất nhanh đã trở nên thân thiết, thường xuyên cùng nhau học bài và đi chơi. một lần trương chiêu mời bạn về nhà chơi, cả hai cùng nhau xem phim ma trên phòng trương chiêu. đến cảnh hù doạ, trương chiêu giật mình, theo quán tính núp vào người trịnh vĩnh khang, đúng lúc đó bị vương sâm húc đi làm về tình cờ bắt gặp. hắn im lặng không nói gì, để hai đứa trẻ xem hết bộ phim mới đi vào, nghiêm mặt nhìn cả hai, nói trương chiêu tiễn bạn về, sau đó vào thư phòng gặp hắn.
trương chiêu không biết vì sao cha nuôi lại nổi giận, nhưng cũng lo lắng mà tiễn bạn về. em đi lên thư phòng, vương sâm húc đã đợi sẵn ở sofa. hắn không nói gì, ngoắc tay ý gọi em lại gần. trương chiêu ngoan ngoãn tiến lại, dù sao cha cũng đang giận, em không muốn chống đối để rồi bị đuổi khỏi nhà đâu.
vương sâm húc thấy con trai tiến lại đủ gần, đưa tay kéo mạnh trương chiêu vào lòng, để em ngồi lên đùi mình. hắn hít lấy mùi hương của em, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh mai, hỏi
"chiều nay chiêu cưng chơi với bạn có vui không?"
giọng điệu của hắn vẫn bình thản, nhưng không có tí ấm áp nào như cách hắn vẫn nói chuyện với em hàng ngày. rõ ràng hắn đang không vui, nhưng vẫn tươi cười, điều này càng làm trương chiêu lo sợ hơn. em không dám nhìn vào mắt hắn, cúi đầu lí nhí
"c-cũng vui ạ...hôm nay ba về sớm vậy ạ?"
cánh tay đặt trên eo em siết chặt, trương chiêu nhíu mày vì đau. vương sâm húc tắt hẳn nụ cười nãy giờ, hắn bóp cằm trương chiêu, ép em nhìn hắn, trầm giọng
"không về sớm thì sao nhìn được cảnh hay? chiêu cưng lớn thật rồi, đã muốn làm mấy chuyện kia rồi đúng không?"
trương chiêu hoảng hốt, vội vàng chối bỏ
"không có! con và vĩnh khang chỉ là bạn bè bình thường, lúc đó là đoạn hù ma, con sợ nên mới rúc sau vào người cậu ấy thôi!"
vương sâm húc nghe xong có vẻ cũng hơi xuôi xuống, vòng tay đang siết chặt eo em cũng hơi thả lỏng ra. hắn xoa eo trương chiêu, ghé đến hôn nhẹ lên vành tai em, để người em dựa sát lại với hắn, giọng điệu nhẹ nhàng hơn
"chiêu ngoan của ba, vẫn còn nhỏ, không nên cùng với người khác ở trong phòng riêng, tắt điện mờ ám như vậy, biết không? cậu bạn đó của con có thể không có những ý nghĩ xấu, nhưng kẻ khác chưa chắc có thể kìm lòng. dù sao thì, chiêu cưng của ba thật sự rất xinh đẹp mà, phải không nào? sau này chỉ ba mới có thể ở gần con thế này, ôm con thế này, hiểu rồi chứ?"
vương sâm húc vẫn nói đều đều bên tai, trương chiêu như bị mê hoặc, vô thức gật đầu. cơ thể mềm mại được cha nuôi ôm trong lòng, đến giờ em mới nhận ra việc này sai đến mức nào.
từ sau ngày hôm đó, trương chiêu chuyển sang phòng ngủ cùng vương sâm húc, sáng dậy thư ký riêng của hắn đưa em đến trường, chiều cũng là người đó tới đón tận cổng. vương sâm húc không hề có câu nào cấm đoán những mối quan hệ bạn bè của trương chiêu, nhưng em cũng tự biết giữ khoảng cách. hắn rất hài lòng, dù không thể hiện ra nhiều.
quay trở lại với hiện tại, mọi chuyện cứ vậy mà tiếp diễn 2 năm nay, ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. trương chiêu thức dậy, đánh răng rửa mặt, quần áo và cặp sách đã được thư ký của vương sâm húc chuẩn bị sẵn. hắn không thuê giúp việc, chỉ thuê người dọn dẹp mỗi tuần một lần, căn biệt thự vì vậy cũng khá trống trải.
ăn xong bữa sáng được chuẩn bị, trương chiêu xách cặp chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bị gọi giật lại
"con không quên gì đó chứ?"
em giật mình, đứng im giây lát rồi chậm chạp quay lại, tiến về phía cha nuôi của mình. trương chiêu nhóm chân lên, hôn nhẹ một cái lên má vương sâm húc rồi nhanh chóng chạy đi, không quên chào hắn
"con đi học đây."
vương sâm húc mặt vẫn không biến sắc, chỉ nhíu nhẹ chân mày một chút rồi lại giãn ra như bình thường.
hôm nay trương chiêu hôn lên má, không phải môi.
cục cưng đã biết chống đối lại hắn rồi.