Chương 25 - Cố gắng

174 19 0
                                    

Cuộc sống sinh viên của Hanbin và Hyeong-seop đã diễn ra được gần 1 tháng, anh cùng Seop ở chung với nhau trong KTX đôi của trường để tiện cho việc học hành.

Thời gian có tiết vào những tuần đầu còn khá thưa, vì thế anh luôn tranh thủ những hôm buổi chiều được nghỉ. Thì phóng liền về trường gặp em để kịp giờ nghỉ trưa, gặp được tụi nhỏ, còn được ăn đồ Hyuk nấu riêng cho anh.

Nhưng bởi vì trường đại học cách trường của bạn trai tận 13 cây hơn...

Có nghĩa là anh cần hơn 30 phút để có thể về trường gặp em. Hơn nữa còn là đi Bus để về. Nên Hyuk sót lắm, Bin về được vài hôm đầu thì Hyuk cấm anh không được về nữa.

Đổi lại, người tự hành hạ bản thân tiếp theo lại là cậu.

Hắn cấm anh qua, nhưng hắn còn cực hơn anh, chạy qua trường đưa cơm cho Bin vào giờ nghỉ trưa, trong khi giờ nghỉ chỉ đúng 2 tiếng. Ăn cùng anh xong thì lại chạy về. Ngày nào cũng về trường trễ. Hơn nữa thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Đã vậy, tối hắn còn ráng chạy qua đưa đồ ăn tối cho anh rồi mới chịu đi.

Cả hai giằng qua giằng lại, em qua, anh qua được vài hôm thì Bin bắt đầu giận Hyuk vì cái tội không chịu yêu thương bản thân, cũng cấm tuyệt cậu không được đến trường anh nữa.

Và hiện tại là thời gian buồn rầu của họ Koo vì bị anh giận. Chán nản ngồi xúc cơm không ra hồn, Hyuk khiến cả bọn nhìn vào mà bất lực vì cách hai người này lo lắng rồi lại giận nhau cũng vì lo.

- Này! Ăn uống cho đàng hoàng vào!

- Muốn tao gửi qua cho anh ấy xem không hả?

Eunchan bực bội hăm dọa người chán đời trước mặt.

- Thôi, mày để nó yên đi.

- Bị giận cũng 3 hôm nay rồi, nó chịu được tới giờ không đi gặp ảnh là may rồi.

Lew lắc đầu, xoa dịu sự bực bội của Eunchan.

- Tao biết rồi, sẽ ăn cơm đàng hoàng mà...

-.........................

- Hyung!

- Mẹ em nhớ anh lắm đấy, bà bảo chiều nay anh về gặp.

- Dì muốn gặp anh hả?

- Ừ cả bố nữa. Nên chiều nay anh về với em nha.

Nghe theo lời Tae-rae nói, Hyuk quyết định tạm phấn chấn trở lại để về gặp bố mẹ anh...

|

- Ôi dào, Lâu quá mới gặp con Hyuk à ~

- Dạ con xin lỗi vì giờ mới về gặp Dì ạ ☺

- Không sao, không sao ~ Con cũng bận học mà.

- Mau! Vào ăn cùng đi con ~

- Vâng ~

Vẫn như vậy... không khí chào đón nơi đây vẫn làm cậu cảm thấy ấm áp vô cùng...

Bố mẹ anh thật sự rất tâm lý, có thể họ đã được Tae-rae kể lại trước. Vì thế trong suốt buổi ăn cơm, hai người họ đều không hỏi đến việc..."dạo này có gặp anh không"...mà chỉ hỏi han quan tâm tình hình học tập, sức khỏe của Hyuk.

- À đúng rồi! Hôm nay Dì có làm bánh kem nữa, Hyuk ở lại ăn với Dì nhé ~

- Haha...dạ vâng ạ ~

Bố cùng Tae-rae hiện tại đã di chuyển ra phòng khách. Trong căn bếp hiện giờ chỉ còn mỗi Hyuk và "mẹ".

Cậu nhâm nhi ăn đĩa bánh kem mẹ anh cắt ra. Trong lòng hiện tại cảm thấy tốt hơn rất nhiều...Lòng tự hỏi, sao có thể trùng hợp ngay lúc này, đồ ngọt lại đến nhỉ?

Bởi...từ trước đến giờ, mỗi khi có chuyện buồn và phiền lòng, thì đồ ngọt sẽ là thứ giúp Hyuk cảm thấy tốt hơn.

Và điều này...cũng chỉ có mỗi Hanbin của cậu được biết mà thôi...

- Con ăn thấy sao?

- Dạ ngon lắm ạ.

- Haha, ngon là tốt.

- Vậy... con đã cảm thấy tốt hơn chưa?

- Dạ?

- Dì tâm sự một xíu được không nhỉ?

- Dạ Dì cứ nói ạ ~

- Bánh kem này là Bin nó dặn Dì làm cho con đấy.

- Dì nói sao ạ?

- Ừ, là nó dặn Dì. Hai hôm trước Bin điện về, nhờ Dì chăm sóc, quan tâm con giúp thằng bé.

- Còn dặn dò kĩ như thế này này "Nếu em ấy chịu về nhà, mẹ nhớ làm bánh cho Hyuk ăn giúp con nhé", thằng bé cứ lãi nhãi khiến Dì phát phiền luôn đấy ~

- ...................................

- Con với thằng bé đang giận nhau đúng không?

- Dạ...

- Con...thật tệ phải không ạ.

- Đâu nào? Ai bảo con tệ?

- Con đã làm rất nhiều rồi Hyuk à ~

- Nhiều đến mức...khiến thằng Bin nhà Dì lo lắng.

- Hức...con phải làm sao đây ạ...hức.

Từng cử chỉ, từng hành động dịu dàng của "mẹ" dần khiến Hyuk không thể kiểm soát được tuyến lệ của bản thân. Cậu bật khóc trước những lời an ủi và quan tâm của bà.

- Con có muốn nghe suy nghĩ của Dì không?

- Dạ...hức...muốn ạ.

- Hai đứa chỉ mới ở bên nhau được nửa năm, tương lai sau này thật sự còn rất dài. Dì biết con muốn quan tâm và chăm sóc Bin nhiều nhất và bất cứ khi nào con có thể.

- Và Bin nó cũng biết điều đó. Thằng bé hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng Hyuk à...

- Để một tình yêu có thể trọn vẹn mà đi tiếp, không phải chỉ có hi sinh và cho đi. Mà thứ bối đắp cho tình yêu lớn dần...là sự bình đẳng...

- Cả con và thằng bé đều phải được yêu và được quan tâm lẫn nhau.

- Con có quyền quan tâm Bin, nhưng con cũng phải cho nó được quyền quan tâm lại con. Được quyền làm điều gì đó lớn lao vì con.

- Con sót thằng bé, nhưng thằng bé càng sót con hơn. Con nghĩ sao, nếu người mình yêu chỉ mãi lo cho mình mà chẳng chịu để ý đến bản thân?

- Lo lắng, bất lực, trách cứ bản thân vì mình mà khiến họ cực khổ...

- Nghe tới đây rồi, liệu Hyuk của Dì có muốn Hanbin nhà ta tự trách bản thân không nhỉ ~

Hyuk vừa khóc, vừa lắc đầu để đáp lại bà...Trong lòng cậu hiện tại, đã hiểu vì sao anh giận mình, hiểu vì sao anh lại cấm mình đến gặp anh, cũng đã hiểu bản thân từ trước đến giờ, đã vô ý để anh buồn nhiều đến mức nào...

Rời khỏi nhà sau khi đã được "mẹ" tâm sự, khuyên nhủ. Hyuk hiện tại đang cực kì muốn gặp anh. Vì vậy, bất chấp hiện giờ đã là 10h đêm. Cậu lái xe đến trường cầu được anh đồng ý gặp...

-----------------------------------------------------

Bonbin | Tất Cả Đều Là Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ