showing me the exit sign

646 80 5
                                    

1. 

Vũ trụ dường như đã gửi tín hiệu kết thúc cho cuộc tình này, đã đến lúc em phải buông bỏ thôi.

Lee Sanghyeok này, em sẽ mỉm cười mà chúc anh hạnh phúc.

Khi nhìn thấy Han Wangho dưới khán đài, những lời cậu từng nói dường như văng vẳng bên tai Lee Sanghyeok. Đó vẫn luôn là một nỗi đau, một nỗi đau ám ánh và đeo bám anh. Đến cuối cùng thì họ đã không còn là gì của nhau nữa, anh có thể chỉ còn là những kí ức mập mờ không rõ ràng mà thôi.

Tiếng cổ vũ vang vọng khắp nhà thi đấu, họ gọi tên T1, họ gọi tên anh, để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển trước khi bước vào trận chung kết tổng của Chung Kết Thế Giới. Lee Sanghyeok không rõ có những ai đến, dù sao thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người quen, bởi đây cũng sẽ là kì Worlds cuối cùng của anh rồi, lần cuối cùng trước khi Lee Sanghyeok giải nghệ. Duy chỉ có Han Wangho, người mà kể cả khi che kín mặt mình bằng khẩu trang, anh cũng có thể nhận ra. 

Và từ đầu đến khi bước chân vào ghế ngồi, Lee Sanghyeok cũng chỉ đặt ánh mắt mình lên người của Han Wangho. 

Em đến đây vì ai vậy, Han Wangho? 

Bỗng nhiên trong đầu anh có một câu hỏi. Một câu hỏi thật sự rất cần câu trả lời. Trận chung kết giữa GenG và T1, đội tuyển có những người đồng đội cũ từng rất thân thiết của Han Wangho, tuyển thủ Chovy. Trải qua rất nhiều năm, người đi đường giữa trẻ tuổi ấy cũng đã trở nên trưởng thành hơn, vững vàng hơn, trở thành đội trưởng để dẫn dắt đội tuyển của mình.

Hai năm không gặp, kỳ quân sự của cậu cũng đã kết thúc rồi. Hình như da cậu đen hơn một chút thì phải, đã trải qua một kỳ huấn luyện khắc nghiệt như vậy, chỉ đen đi một chút là đã đỡ lắm rồi. 

Trước khi bước vào trận đấu, còn có màn phỏng vấn khán giả đặc biệt ở bên dưới. Nói cách khác là phỏng vấn những tuyển thủ đến xem trận chung kết. Dù sao đây cũng là một kỳ Chung Kết Thế Giới diễn ra trên sân vận động Hàn Quốc, lại còn là giữa hai đội tuyển hàng đầu của LCK.

Hóa ra Bae Junsik cũng tới, nói như vậy hơi kỳ tại vì khi nào Lee Sanghyeok đánh mà Bae Junsik cũng xuất hiện mà. Chỉ là sự chú ý của anh chỉ tập trung lên một người, vậy nên chẳng để ý những người xung quanh. Bae Junsik lúc nào cũng trả lời như đang đùa giỡn, Lee Sanghyeok đã quen với chuyện này rồi. Từ đầu đến cuối anh cũng chỉ chú tâm vào nụ cười của Han Wangho. 

Xinh đẹp thật! Nụ cười ấy đã từng luôn dành cho Lee Sanghyeok này.

"Ồ, tôi cũng nhìn thấy tuyển thủ Peanut ở đây! Cậu chỉ vừa mới trở về từ kỳ quân sự, không biết ở trong đó cậu có theo dõi những trận đấu của LCK không nhỉ?"

"Nae, thật ra thì bên trong đó lâu lâu vẫn được sử dụng điện thoại, tôi cũng thường xuyên theo dõi LCK nhưng chủ yếu chỉ xem kết quả và highlight." 

Han Wangho gật gật đầu, giọng nói đặc trưng đầy quen thuộc của cậu vẫn luôn là cái gì đó an ủi tâm hồn Lee Sanghyeok. Vào những ngày tháng không còn cậu ở bên, anh thường nghe lại những voice ghi âm lúc trước Wangho từng gửi. Lee Sanghyeok nhớ nhung quá khứ, và đang sống trong quá khứ đầy hạnh phúc của mình. Nhìn thấy 'quá khứ' của anh đang ở trước mắt nhưng không thể chạm tới, trên sân khấu ngập ánh đèn chói sáng, bàn tay của tuyển thủ Faker khẽ siết chặt.

[Forelsket - 33:00] Exit signNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ