- 4 -

151 29 4
                                    

ngoài thở phào ra, tôi sau đó cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. lũ cá con của tôi bị gã thảm sát như vậy, tôi đau lòng lắm chứ?

nhưng làm gì được bây giờ, phép màu nào cứu được chúng nữa đây?

tôi trở vào nhà tắm, ôm theo cái bể cá còn lại giờ đây chỉ là màu nước bể đục ngầu và mấy nhánh cây thuỷ sinh rũ rượi.

xong xuôi, tôi vừa bước ra khỏi cửa thì...

"chào nhóc."

ôi, lại là gã kìa!

gã vẫn ngồi ở nơi bậu cửa sổ ấy, nhìn tôi và nói lời chào với nụ cười khinh khỉnh. gã láo liên đôi mắt đỏ xung quanh căn hộ của tôi, rồi dừng lại ở chỗ đặt bể cá.

gã chỉ vào chỗ đó, hỏi.

"dẹp cái bể rồi hả?"

tôi cộc lốc.

"ừ."

"mua cho nhóc cá mới này."

tôi có nghe nhầm không?

một tên điên như hắn mà lại mua cá đền bù cho tôi ư?

quá sức tưởng tượng của tôi rồi, ai tin được chuyện này chứ chắc chắn không phải tôi đâu!

gã nhảy xuống sàn từ bậu cửa và đi đến bên cạnh tôi, đặt lên tay tôi một bọc ni lông. ở phía bên trong là nước và vài ba chuyển động của những sinh vật nào đó.

tôi liếc cái bọc lành lạnh trong lòng bàn tay.

nhỏ, xinh xắn, đủ màu, là cá!

tôi có thể đoán bản thân giờ đây đang hớn hở thế nào. vừa ngước mặt lên, tôi đã thấy gã đứng sát rạt trước mặt mình. có chút giật mình nên tôi vô thức lê chân lùi về phía sau. gã bật cười vì chuyển động ấy nhưng vẫn nhích theo tôi từng tí một.

"sao? thích chứ?"

"xấu."

"xấu? cá xấu?"

tôi trẻ con đáp.

"cá đẹp. ông xấu, xấu mù!"

gã nhếch mép, nhéo tai tôi.

"ranh này? gọi ai là ông?"

"ông phát kẹo xấu xí, ai cũng đều gọi như vậy."

"nhóc nên gọi bằng tên khác."

"tên điên, về đi!"

gã chuyển đối tượng từ tai xuống cổ tay, nắm chặt muốn kéo tôi đi. tôi phản ứng mạnh bạo, cố rút ra nhưng mãi không được, sức gã như sức trâu ấy.

"ra ngoài đi, đi chơi với ta. rồi ta sẽ thả nhóc về trước 5 giờ sáng."
____________________
cenneris.

kẹo;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ