- 1 -

243 31 4
                                    

tôi hay ngủ sớm, trừ một số ngày.

một số ngày giống như ngày hôm nay.

lớp chúng tôi học bù vào ban tối tới tận 11 giờ khuya. cái lúc giáo viên ra hiệu cho phép ra về, cả lũ nháo nhào dọn dẹp rồi trở về nhà với cái dạ dày bị bỏ đói thật đáng thương.

tôi đã định sẽ cứ thế đi thẳng một mạch về tới tận nhà đơn giản vì lười. thế nhưng vì quá đói, cơn đói đã chiến thằng cơn lười, tôi tìm thấy một cửa hàng tiện lợi trên đường về và ngay lập tức tấp vào đó.

bước ra từ siêu thị tiện lợi với một túi nilon nặng trịch, chỗ đồ đó toàn là đồ ăn liền. lúc chọn đồ tôi còn chẳng thèm nhìn xem mình đã lấy những gì, chỉ cần là mì gói hay mấy thứ đại loại như vậy thì cứ thế cho hết vào giỏ, sau đó ra quầy "ting ting" rồi về thôi.

tôi thật ra cũng chẳng tha thiết gì những thứ đồ độc hại kia, ăn mì quá nhiều khiến tôi nôn mửa cả tuần trời, xấp giấy khám sức khỏe và thuốc thang cũng đang tăng lên theo ngày tháng.

bỏ đi, tôi không quan tâm tới mấy thứ lặt vặt ấy đâu.

...

việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là tiến tới bể cá nhỏ đặt trong phòng khách.

"chẳng còn con nào nữa đâu, chúng chết hết rồi. à, có muốn ăn kẹo không?" - một tiếng nói cất lên từ bậu cửa sổ trong lúc tôi đang bật điện bể cá.

tôi điếng người liếc mắt nhìn sang nơi đó, toàn thân run rẩy nhưng không cử động được, tôi đang hoàn toàn chết trân ngay tại chỗ!

đây là cái thứ quái gì?

tóc đen gáy dài;

mắt to và tròn như mắt mèo, màu mắt đỏ thẫm;

cười lộ răng nanh;

áo quần nhăn nhúm, mặc áo khoác đen bên ngoài;

vác trên vai một bao tải nặng trĩu với hương quả mọng ngọt ngào.

đấy,

người phát kẹo tanh.
____________________
cenneris.

kẹo;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ