1

33 6 0
                                    

Anh từ từ mở mắt, như thể lần đầu tiên nhìn thấy ánh nắng chói chang mà rực rỡ đến vậy.

────

Căn phòng sạch sẽ gọn gàng, được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào sống động. Dù không rộng lớn như phủ Hyuga, thế giới nhỏ bé này đã đủ để lấp đầy cả trái tim của Hinata. Hinata nói, cô thích ánh nắng, rất ấm áp. Cô thích căn phòng này.

Yên tĩnh thu dọn đồ chơi, nệm ngồi, thậm chí cả bát đũa mà lũ trẻ làm bừa bãi, Hinata làm việc một cách chậm rãi và thuần thục, như một phần của cuộc sống.

Trên chiếc bàn gỗ thấp trải khăn màu xanh nhạt, rèm cửa là vải màu be do cô tự cắt may, trên đó có vài cây cúc họa mi, một ông mặt trời cười lớn và một chiếc mặt cười tròn xoe do cô và các con cùng nhau vẽ. Căn bếp yên tĩnh và gọn gàng, với dụng cụ nấu nướng được lau chùi sáng bóng. Phòng ngủ của lũ trẻ có giấy dán tường màu xanh da trời, bên trên đó vẽ những đám mây và một bầy thỏ con. Phòng của cô và chồng cũng gọn gàng không kém, trong tủ phần lớn là quần áo do cô chọn cho chồng, những bộ quần áo cotton thoải mái, áo khoác dày để không bị lạnh khi đi làm nhiệm vụ, và cả một số quần áo thời niên thiếu của chồng được giặt sạch và xếp gọn gàng.

Đây là nhà của cô. Cũng là nhà của Uzumaki.

Cô còn nhớ ngày hôm đó, Naruto cười ngại ngùng, "Cậu đừng bất ngờ quá nhé... Hinata...", rồi mở cánh cửa của "ngôi nhà",  trái tim đập loạn nhịp, Hinata khẽ đáp, "Ừm, được thôi."

Những hộp mì ăn liền chồng chất, mấy hộp sữa trong tủ lạnh xếp lộn xộn, hộp đầy xen lẫn hộp rỗng, đống rác sinh hoạt âm thầm lên men như muốn tuyên bố sự có mặt của mình. Hinata không hề ngạc nhiên, cô nhìn Naruto, mỉm cười.

"Naruto-kun, nơi này thật tuyệt."

"...Hả?! Hinata, cậu đang đùa đấy à..."

Hinata khẽ lắc đầu, mái tóc đen như dòng suối vui vẻ tung bay trong không khí. Cô suýt bật cười, hộp mì trong góc nghiêng nhẹ, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

Nơi này thật tuyệt. Naruto-kun.

Hinata ngân nga một giai điệu nhỏ, bước đến bên cửa sổ. Khung cửa gỗ đã phai màu, trong mặt kính mờ ảo có thể thấy bóng dáng người yêu đứng phía sau, vẻ mặt lo lắng.

"Hinata." Naruto đặt tay lên vai cô, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền dần vào lòng cô.

"Tớ biết, nhà của tớ đối với cậu chắc chắn rất bừa bộn... Càng không bằng nhà của cậu ở phủ Hyuga... Nên nếu cậu chê thì tớ cũng không buồn đâu... hì hì!"

Hinata vui vẻ quay đầu lại, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt trong sáng của Naruto, rồi mạnh mẽ đẩy cửa sổ ra—

"Không, tớ rất thích nơi này."

Ánh nắng tràn vào khắp căn phòng, mang theo sự khô ráo và ấm áp. Đôi mắt Hinata khẽ nheo lại, để ánh sáng màu caramel tràn vào, giống như nụ cười của Naruto, ấm áp.

Naruto ngạc nhiên một chút, rồi ngay lập tức cười trừ, như thể có chút áy náy. "Cậu thích là tốt rồi!"

Naruto-kun, trước đây cậu là mặt trời của tớ, cậu chiếu sáng cuộc đời và mọi thứ của tớ. Bây giờ, tớ nguyện dùng cả đời tớ để trả lại cậu ánh sáng khắp thế gian. Hinata nghĩ vậy, và cho đến bây giờ vẫn chưa hề thay đổi.

[SHORTFIC] BÊN KHUNG CỬA SỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ