3

24 3 0
                                    

Chớp mắt, hoàng hôn buông xuống.

Những năm gần đây, buổi tối ở Konoha thật tĩnh lặng và yên bình. Hinata nhẹ nhàng kéo rèm, bên ngoài là những ánh đèn lấp lánh, ngước nhìn lên là bầu trời đêm sâu thẳm, trải dài không thấy đáy. Xa xa có những âm thanh rất nhỏ, có thể là tiếng ồn ào của trẻ con, tiếng ly chạm nhau của người lớn, hoặc là những lời thì thầm của các cậu trai cô gái đang hẹn hò. Tất cả đều mang một vẻ đẹp tuyệt vời.

Sau bữa tối, Boruto và Himawari cười khúc khích nói những chuyện vặt vãnh của trẻ con, Hinata ngồi thêm một lúc rồi quyết định thu dọn, bát đĩa va chạm phát ra những tiếng nhỏ rất vang.

Chỗ ngồi dành cho chồng cô vẫn luôn để trống, trên đó là bữa tối được chuẩn bị kỹ càng. Hinata suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận bưng khay thức ăn chưa được động đến này đặt vào tủ lạnh.

Nếu Naruto về nhà lúc nửa đêm và muốn ăn thì sao? Không thể để anh ấy lại ăn mì gói và sữa hộp nữa, cô đến bên anh chính là để thay đổi điều này.

Khoảnh khắc mở tủ lạnh, ánh đèn bên trong khiến Hinata hơi chói mắt, cô mím môi, hơi sững người, không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô đặt bữa tối hoàn chỉnh vào chiếc hộp lạnh lẽo này.

"Chơi thêm một lúc nữa, rồi phải ngoan ngoãn đi ngủ nhé!" Hinata cúi xuống, giọng vui vẻ.

"Dạ——" Himawari ôm cánh tay anh trai, ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

Boruto nhíu mày, nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của mẹ: "Bố đâu rồi mẹ? Hôm nay lại không về nữa sao?"

"Bố đang bảo vệ ngôi làng, ngày nào cũng rất bận, có thể không có thời gian về nhà." Hinata nghiêng đầu, kiên nhẫn nói.

"Mẹ, mẹ đừng bênh bố nữa. Mẹ nấu ăn ngon như thế, sao bố lại kén ăn vậy chứ?" Boruto giận dỗi khoanh tay, cậu bé còn nhỏ nên chưa hiểu rõ lý do của người lớn, chỉ mơ hồ liên kết việc bố không về nhà với việc "kén ăn", càng thêm bức bối không hài lòng.

Hinata vẫn mỉm cười, không vội giải thích với con về sự bận rộn và trách nhiệm của bố chúng. Trong suy nghĩ của cô, những nỗ lực và sự vĩ đại của Naruto là điều hiển nhiên khắc sâu trong tâm trí, cô tin rằng khi lớn lên, các con sẽ hiểu được sự bận rộn của bố, hiểu rằng bố không thể cùng ăn tối mỗi ngày, vắng mặt trong các buổi họp phụ huynh, không thể giống như những người cha khác để các con cưỡi trên vai, hoặc cười đùa trong công viên vào cuối tuần, dạy các con ném shuriken vào thân cây - những điều mà cô thấy là không thể tránh khỏi. Cô có thể âm thầm gánh vác những trách nhiệm này, kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi lạ lùng của các con, khi chúng nghịch ngợm hoặc gây rắc rối, cô sẽ khuyên bảo chúng. Hinata tin tưởng vào con cái của mình, chúng hồn nhiên và đáng yêu, không chịu đựng nổi bất kỳ tổn thương nào. Đồng thời cô cũng tin rằng, trong cuộc sống bình dị và hạnh phúc này, các con sẽ hiểu sự vắng mặt của bố chúng, và cũng như cô, sẽ thấu hiểu và chấp nhận điều đó.

Bởi vì, cô yêu Uzumaki Naruto, một người đàn ông luôn nghĩ về thiên hạ.

────

Giúp các con đắp chăn, nhẹ nhàng vỗ về lưng chúng, lắng nghe Boruto phàn nàn vài câu, rồi nhìn hai đứa nhỏ dần chìm vào giấc ngủ. Hinata hôn hai đứa nhóc chúc ngủ ngon và tắt đèn phòng, kết thúc một ngày bình yên.

Cô lặng lẽ trở về phòng mình, nơi cũng ngăn nắp và thoải mái. Vì phòng nhỏ nên chiếc giường cũng không quá lớn, trên đó là hai chiếc gối và một chiếc chăn mềm.

Sắc mặt Hinata có chút hơi ảm đạm, như thể sau một ngày dài, ánh sáng trong đôi mắt cô cũng dần mất đi vì kiệt sức. Cô thở dài.

Neji lặng lẽ nhìn từ ngoài cửa sổ, những cảm xúc trong lòng vừa lắng xuống lại trào dâng lên. Anh nhìn thấy Hinata đứng một mình bên giường, lần đầu tiên lộ rõ vẻ mệt mỏi sâu sắc, khuôn mặt trong bóng tối trông càng thêm gầy gò.

Người ngoài cửa sổ vô thức muốn an ủi người quen thuộc bên trong, với mái tóc quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, nhưng chỉ có thể để cảm xúc vô cớ ấy gặm nhấm trong cõi lòng.

Được bảo vệ một người, thật hạnh phúc biết bao. Năm đó, anh đã dùng mạng sống để chặn đứng cái chết và bảo vệ hạnh phúc nhỏ bé của cô, nhưng thật tiếc, anh lại chỉ có một cơ hội. Giờ đây, Neji không đủ sức để ngăn trở đêm đen dài đằng đẵng. Năm đó anh mơ hồ trân quý một người đến như vậy, sao giờ trong mắt người khác cô gái đó lại như chẳng là gì.

Hinata chớp mắt tỉnh lại, ép bản thân không than vãn về hiện tại. Cô đã có quá nhiều rồi, đã hoàn thành nguyện ước cả đời, không thể nào đòi hỏi thêm được nữa.

Cô nằm xuống giường, đắp chăn mềm mại, nhìn qua vị trí trống bên cạnh, Hinata ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, mơ màng. Ngoài kia là đêm tối sâu thẳm, có thể có ánh sáng lấp lánh của sao, chỉ thấy ánh trăng mờ ảo, sáng dịu dàng len qua lớp mây dày đặc, khác hẳn ánh nắng nóng rực, nó lạnh lẽo, yên tĩnh mà dịu dàng.

Mí mắt Hinata nặng trĩu. Mơ màng nhớ về Hyuga Neji. Hình bóng đã phai mờ qua năm tháng, giờ đây lại hiện rõ trong cơn mê man buồn ngủ.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Hinata phác họa khuôn mặt kiên định của anh trai, mái tóc đen lòa xòa, khuy áo ngay ngắn xếp đều dọc trên vạt áo, đôi tay dày rộng đầy chai sần, cùng đôi mắt tím nhạt sâu thăm thẳm.

Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng chảy trôi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bụi mờ lơ lửng trong không khí. Ánh sáng bàng bạc phủ đầy lên khuôn mặt, lên tóc rối, lên chăn mềm. Nhưng cô không hề hay biết, để cho ánh sáng dịu dàng ấy lấp đầy đôi mắt mơ màng.

Neji chăm chú nhìn mắt cô dần khép, từ từ thở phào, không khí xung quanh chậm rãi rung động, giờ phút này tâm trạng anh đã bình tĩnh hơn nhiều. Ánh sáng bạc như dệt thành một tấm lưới vô hình, lại giống như một tầng chấp niệm hữu hình. Ánh trăng lấp lánh tràn qua cơ thể trong suốt, phảng phất một màu nhàn nhạt.

Hinata cuối cùng cũng chìm vào giấc mơ. Trong mơ, cô cũng đang ngủ say, chỉ khác bên cạnh không còn là khoảng trống lạnh lẽo.

"Ngủ ngon nhé, Hinata."

Ánh trăng ngoài cửa sổ càng thêm sáng lấp lánh.

☆★☆★→HOÀN←☆★☆★

🎉 Bạn đã đọc xong [SHORTFIC] BÊN KHUNG CỬA SỔ 🎉
[SHORTFIC] BÊN KHUNG CỬA SỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ