Ussr / America. Sad love moments [Những khoảng khắc buồn của tình yêu]

10 2 0
                                    

English ver:

Will this love stay? Or maybe it's just my temporary weird feeling for my rival...

I asked myself 100 times, but every time after I repeated the same question many times, I still felt the same, jealous, love, painful, depressed... When I see you with VietNam.

I saw you go with VietNam, so happily, sweetly, but to me, you were always...same that face, that eyes, ...the coldness in those eyes, those words, I don't know...I don't understand, why did we became rivals like this moment. The moment we stood face to face in the U.N's headquarters...Behind me was N.A.T.O, North...behind you was Warsaw Pact...and...VietNam

But...I know, you will never be mine...because you already be his...VietNam...To be honest I have a little bit jealous with you guys, but I can't help but wish that I can have a sweet love story like you two, but as much as I wish for, as much as it flow away from my hands, I tried to hold it back so many times, run follow it but I couldn't catch it back, 'cause the reality was the chains that lock me with the...'evil' mark, the reality was told me what is my destiny - became one with the villain of the world. The darkness side holds me, whispering next to my ears "You could never escape this until you die"




















Please...Help me...I don't want to...die in this reality...at least...please kill me....let me die in your hands...


























I saw your...grave...your funeral, everyone cried, VietNam cried....I...cried.

Gosh gosh gosh gosh....Why did you die...Ussr? I saw everyone crying for you, you were supposed to be the one who kill me...Kill the villain of this world! I...was supported to be the one who got killed by you!





Ha... You already left me and this world for over 30 years...Everyone has already gotten over it








...but why...?

Why I can't?Ussr?

Could you tell me why?

You are just one of my rivals!

I still have a lot of rivals outside there to handle!

But why I even have time to saying stupid stuff with an old grave and drink vodka right here...Oh God...It's so stupid, isn't it? But...I can never forget you...Why wouldn't you just leave my heart like the way you left this world?




















....Jesus....I surrender.....it's too late, isn't it....





























Phiên bản tiếng Việt:

Liệu tình yêu này có tồn tại được lâu không....Hay vốn dĩ nó chỉ là thứ tình cảm quái đản nhất thời mà ta dành cho một trong những kẻ thù?

Ta tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nhiều đến mức nó khiến ta phải quằn quại hằng đêm nhưng sau mỗi lần ta tự hỏi bản thân như vậy, dù là nhiều như vậy nhưng thứ duy nhất ta có thể cảm nhận mỗi lần khi ta thấy ngươi đi cùng Việt Nam đó chính là...ghen tị, tình yêu, đau đớn và gục ngã....

Ta thấy ngươi đi cùng Việt Nam, thật hạnh phúc, thật ngọt ngào làm sao...Vậy mà đối với ta, ngươi chỉ có duy nhất một khuôn mặt, ánh mắt đó sự lạnh lẽo đến căm hờn lời lẽ cay nghiệt nồng nặc mùi thuốc súng đó. Ta chỉ là không hiểu hoặc vốn dĩ đã chỉ là không thể hiểu được, thứ gì đã khiến chúng ta trở thành kẻ thù như lúc này...lúc mà chúng ta đứng ở trong trụ sở của Liên Hợp Quốc để mà lại cãi vã tranh giành quyền lực---Đằng sau ngươi chính là Warsaw Pact và...Việt Nam. Thật đẹp làm sao...

Nhưng...ta biết...ảo mộng thì chỉ mãi là ảo mộng mà thôi...ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể bước đi bên cạnh ta bởi vì ngươi vốn dĩ đã là hoa có chủ rồi! Haha! Thú thật mà nói, ta có hơi ghen tị với người trẻ các ngươi bây giờ đấy! Ta còn không kìm được mà ước bản thân sẽ có thể được trải nghiệm câu chuyện tình yêu ngọt ngào đó cơ mà...Nhưng càng ước bao nhiêu thì nó lại càng xa vời bấy nhiêu...vốn dĩ tình yêu đã được định sẵn chỉ là một thứ huyễn ảo trong đời ta mà! Càng cố nắm lấy cố gắng giữ lấy thì ta lại càng bị siết chặt lại bởi sợi dây xiềng xích mang tên 'hiện thực' thứ đã trói ta cùng với cái danh 'độc ác' từ trước đến giờ...








Biết 'hiện thực' thì thầm vào tai ta những gì không? Nó thì thầm vào tai ta 'sự thật' mà ta đã luôn cố gắng chôn vùi như một chú chó mỗi lần đi ngoài xong là sẽ dùng chân lấp nó dưới đất hoặc ở đâu đó

"Mày sẽ mãi mãi bị trói buộc với thứ mày ghét đến khi mày bị giết bởi ai đó"





Thứ đó xiết cổ ta mỗi lần ta cố gắng ngóc đầu lên để lấy một chút hạnh phúc từ khuôn mặt đó, như thể là một sự trừng phạt của hiện thực chỉ dành riêng cho ta, khiến ta quằn quại trong mặt tối của nó...chỉ cho ta ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ nhưng không cho ta cảm nhận nó...





A....Ta không muốn chết ở đây đâu...Lạnh quá....Có thể để ta chết ở trong vòng tay của ngươi không...?Ta đang cầu xin đấy, làm ơn...














Thứ đáp lại ta chỉ là một tấm bia mộ khắc dòng chữ 'Soviet', ha...Còn gì nữa thì ta không nhớ, bởi vỗn dĩ lúc đó mắt ta đã ngấn lệ rồi, ngấn lệ vì hiện thực đã cho ta cái sự thật rằng bản thân sẽ còn bị dày vò lâu lâu nữa hay vì ngươi đã chết. Ta cũng chẳng còn có thể biết chính xác nữa...Ta tê dại rồi

Ha....Thật thảm hại làm sao, Soviet? Tại sao mày lại chết vậy?! Ngay lúc này??? Ta thấy rất rất nhiều người khóc cho mày! Ngươi được định sẵn là kẻ sẽ giết ta mà?! Mọi người đã đặt nhiều niềm tin vào ngươi như thế!! Ngay cả ta--- Cũng đã mong ngươi sẽ giết kẻ phản diện của thế giới này cơ mà....

Vậy mà ngươi đã bỏ ta và cái hiện thực chết tiệt này được hơn 30 năm rồi đấy....Nhanh nhỉ? Mọi người cũng đã vượt qua được sự thật rằng giấc mơ đoàn kết của chúng đã tan rã mất rồi...

....nhưng chỉ còn lại một người là còn nhớ đến ngươi như cơn đau day dứt...

Tại sao ta lại không thể vượt qua được như mọi người nhỉ?....

Ngươi có thể cho ta một câu trả lời không...?

Rõ ràng ngươi chỉ là một trong những kẻ thù nhỏ bé của cuộc đời ta cơ mà!!

Ta thậm chí còn có cả đống kẻ thù ngoài kia cần xử lý đó!!

Ha! Ta thậm chí còn có cả thời gian để mà ngồi nói những thứ thật lòng trong tim ta với ngươi đó bia mộ à! Giá như mà ta cũng lưỡng lự đến muộn màng như thế này thì có lẽ thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều nhỉ?? Buồn cười thật đấy dẫu rằng ta biết ở dưới đó sẽ chẳng có thân xác của ngươi đâu nhưng...Nếu thế thì ta biết tìm ngươi ở đâu bây giờ? Vốn dĩ ngay từ đầu ngươi đã được định sẵn sẽ chỉ là sao băng vụt qua thoáng chốc trong cái cuộc đời chết tiệt này của ta thôi mà...Dẫu vậy nhưng ta lại không thể quên đi cái vệt hào quang rực rỡ trong màn đêm thăm thẳm ấy khi người rời đi---





























Dẫu sao thì ta cũng đã không còn cô đơn nữa rồi...Bởi vì ngươi, đã sống mãi mãi trong kí ức cùng với ta..chỉ của một mình ta mà thôi....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 08 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những mẩu chuyện cảm hứng nhất thời/ momentary inspiration short storiesWhere stories live. Discover now