Chương 110. Thế giới ảo ảo thực thực / Chơi trò chơi

340 24 2
                                    

Mây hồng nhẹ trôi, chim mệt về tổ.

Phó Kỳ Đường trầm ngâm ngồi xổm trong một hố cát nhỏ rộng khoảng ba mét vuông. Ánh mặt trời lặn kéo dài chiếc bóng co ro của anh và làm mờ các góc cạnh khiến nó trông như bóng của một con quái vật vụng về và xấu xí.

Đây là khu vui chơi dành cho trẻ em trong một khu chung cư cao cấp. Bên cạnh hố cát còn có mấy cái cầu trượt hình con voi, mũi voi rũ xuống từ độ cao hai, ba mét, màu xanh lam tươi sáng ban đầu đã nhạt dần và trở nên cũ kĩ theo thời gian, trông có vẻ ảm đạm. Bên cạnh cầu trượt có ba chiếc xích đu cạnh nhau nhưng không ai ngồi, một cơn gió thổi qua khiến chiếc xích đu tự lắc lư. Ngoài ra còn có một số bập bênh, máy đi bộ và xà đơn. Xa xa là một đài nhạc nước nhỏ. Dòng nước nhỏ chảy xuống từ chiếc bình trên tay thiên thần, loa phát thanh đang phát một bài hát thiếu nhi không rõ nguồn gốc nhưng mỗi câu hát đều không hề hoàn chỉnh, như có một cái miệng vô hình nào đó trên không, cắn từng câu một, chỉ để lại chút cặn bã.

Dòng nước càng lúc càng nhỏ, chẳng tới một phút sau đã cạn. Âm nhạc bỗng dừng lại.

Đây là đâu? Mình ở đây làm gì? Không phải mình vừa từ... Chờ chút... Mình vừa làm gì? Sao mình lại ở đây? Suy nghĩ của Phó Nghĩ Đường bỗng đứt đoạn, sững sờ tại chỗ không biết làm sao.

Lúc anh đang bối rối thì đột nhiên cảm nhận được có ai đó vỗ vai mình. Phó Kỳ Đường quay đầu lại theo phản xạ và thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo tiến lại gần. Đây là một cậu bé trông rất dễ thương, khoảng bảy tám tuổi với đôi mắt đen láy, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ mọng và một nốt ruồi nhỏ cạnh miệng. Cậu ta đứng ngay sát, nhìn Phó Kỳ Đường bằng một khuôn mặt vô cảm. Phó Kỳ Đường giật bắn mình nhưng mà không bắn được. Anh giữ nguyên nửa thân dưới, nửa thân trên thì ngửa ra sau kéo giãn khoảng cách với cậu nhóc một cách tự nhiên.

"Ờm... Sao thế? Có chuyện gì à?" Phó Kỳ Đường hỏi.

Cậu nhóc vẫn không nói gì mà chỉ nhìn anh chằm chằm.

Phó Kỳ Đường thấy vậy càng hoang mang. Anh mỉm cười hỏi câu khác: "Cậu nhóc, em tên gì? Bố mẹ không dạy em là nhìn người ta chằm chằm vậy là rất không lịch sự à?"

"Hỏi tên một đứa bé như vậy mới là chuyện người xấu sẽ làm ấy." Cậu nhóc đột nhiên đáp lại, giọng nói trẻ con non nớt như chú chim non đòi mồi.

"..." Phó Kỳ Đường thế mà không cãi lại được, vì anh thấy lời thằng nhóc rất có lý.

"Nhưng mà không sao. Em đồng ý rồi."

"Hửm?"

"Anh có thể chơi trò chơi cùng với tụi em."

Phó Kỳ Đường sửng sốt, chỉ vào mình rồi lại chỉ cậu nhóc, nói: "Anh? Chơi trò chơi? Với tụi em?"

"Đúng rồi. Anh đề nghị mà! Lẽ nào anh hối hận rồi?" Cậu nhóc không vui, nói. Khuôn mặt thanh tú đột nhiên trở nên u ám, ánh mắt trở nên tối tăm, toát ra một loại cảm giác áp bức nặng nề.

"Nào có." Phó Kỳ Đường sờ mũi, nhìn trái ngó phải hỏi: "Nhưng mà ở đây có mỗi anh với em, "tụi" nào?"

"Anh đồng ý đi là sẽ có."

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ