.
Sau một tuần kết hôn hắn không cho em ra khỏi nhà dù chỉ một bước ngôi nhà rộng lớn chỉ có mỗi em , em nấu ăn ,quét dọn chờ hắn về nhưng hắn không bao giờ về để ăn cơm cùng em cả nếu có về thì cũng chỉ đi thẳng lên phòng, nếu em cố gọi hắn ăn một chút gì đó thì ngây cả em cũng sẽ chả có gì để ăn, hắn bỏ hết tất cả thức ăn vào sọt rác và hắn cấm em ăn đến khi hắn cho phép nếu hắn biết em lén ăn thì không cần nói nhiều cơ thể em lại thêm bao nhiêu vết bầm tím chi chít nhau.Từ lúc kết hôn đến nay cũng hơn một năm rưỡi em chưa từng ra khỏi nhà chỉ ra ngoài nếu hắn cho phép quần áo em cũng chả nhiều chỉ vài chiếc áo cũ em vá lại vài chiếc quần đã sờn vãi mà em đang theo khi về với hắn em không dám đồi hỏi quá mức vì em sợ hắn ,em sợ đòn roi của hắn,những tiếng sỉ vả của hắn nó làm em sợ hãi hắn chưa từng nhẹ nhàng với em ba mẹ hắn yêu thương em bao nhiêu hắn lại tàn nhẫn với em bấy nhiêu em tự nghĩ mình yêu hắn liệu có đúng hay không em thật sự yêu hắn quyết định lúc ấy của em có thật sự đúng
.
.
"Anh lên đi ,tôi cho phép anh đấy"Hắn suy nghĩ trầm từ một lát thì cất giọng,em nghe vậy chỉ biết ngơ người hắn cho phép em sau có lẽ đây là lần đầu hắn nhẹ nhàng với em đến thế. Sợ hắn lại giận nên em leo ngay lên giường nhưng chỉ nằm ngoài cùng, em sợ nếu mình nằm vào trong hắn sẽ không còn chỗ để nằm mất
"Nhích vào một chút muốn té à"
Hắn thô bạo nắm tay em kéo vào lòng lấy chăn đấp lại cho em đặt đầu em em cánh tay săn chất của mình
"Jeon ơi hay...ùm...hay mình làm em nha"
Em nhìn ngước mắt nhìn hắn nói hắn khó hiểu
"Không phải lúc nãy anh nói mình đau sau"
"Nhưng...nhưng hôm nay em có việc gì buồn sau lúc trước cũng vậy mà em..anh nghĩ không sau đâu ...lúc.."
Chưa nói hết câu em đã bị thứ gì đó mềm mềm chặn lại hắn áp môi mình lên môi em không cho em nói thêm bất cứ đều gì
Không phải tự nhiên em lại nói như vậy lúc trước hắn nếu bực tức hoạt áp lực gì đó sẽ về và giải toả nó trên người em dù em có cầu xin thế nào cũng vậy dù cho em có ngất đi vì mệt hắn cũng sẽ làm việc hắn muốn trên em không có một lần nào là mềm lòng
*Chụt,chụt
Âm thanh khiến ai nghe cũng ngại đỏ cả mặt, hắn tận hưởng sự ngọt ngào từ lọ mật trong khoan miệng em nó thật sự rất tuyệt vời tại sau bây giờ hắn mới nhận ra chứ . Em đẩy nhẹ vai hắn ra hiệu mình thật sự không còn hơi sau khi bị hắn càn quét dưỡng khí
"Anh không biết thở bằng mũi khi hôn à"
Hắn luyến tiếc rơi xa lọ mật ấy mà nói với giọng trách móc anh
"Anh...ơ...chưa như vậy...bao giờ cả"
Em cố hít đầy khí buồn phổi sau nụ hôn mảnh liệc ấy của hắn lần đầu hắn hôn em như thế cũng là lần đầu nhẹ nhàng với em
"Thật sau?, lần đầu hôn? "
"Dạ lần đầu của anh đấy"
Em luôn như thế với hắn dạ, vâng như một con gấu nhỏ sợ hãi khi gặp kẻ săn mồi
"Ngủ đi tôi mệt rồi, ôm tôi đi"
Hắn vỗ vỗ vào cánh tay mình ra hiệu em nằm xuống em cũng vô cùng ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn chả dám nhúng nhích mặc cho hắn ôm em hay làm gì đi nữa ,hắn thơm thật đó cơ thể săn chất những hìn xăm làm hắn trong mạnh mẽ hơn em cứ nghĩ vu vơ lại ngủ quên lúc nào chả biết
" Anh có hận tôi không hyungie yêu dấu"...
.
.
.
_______
(NỘI DUNG ĐÃ QUA CHỈNH SỬA)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝔏ờ𝔦 𝔥ẹ𝔫 ướ𝔠 (kookv)
Historia Corta"anh đã yêu em bao lâu rồi jeon nhỉ sau em cứ mãi quay lưng về phía anh". " tôi yêu anh ba năm rồi hyungie ạ" 30/5 #5kooktae