1

137 17 3
                                    


"Trời ạ, tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần là phải gọi điện báo trước khi đi rồi mà, nếu tôi vắng nhà thì chẳng phải cậu mất công đến đây sao?"

Gintoki lớn tiếng càu nhàu và ghét bỏ Takasugi, kẻ không mời mà đến, nhưng quả thật gã có lý do để cáu kỉnh. Hôm nay, siêu thị gần nhà đúng lúc tổ chức chương trình giảm giá lớn, đối với Yorozuya vốn nghèo kiết xác thì đây không khác gì một ngày hội. Đám người Yorozuya gần như quét sạch các mặt hàng nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, xà phòng, gạo, gia vị, ...Ba người đều tay xách nách mang, ngay cả Sadaharu cũng ngậm một túi nhựa nặng trịch chứa đầy thức ăn cho chó.

Bởi vì ba người đã nói với Otose về kế hoạch càn quét cửa hàng vào ngày hôm trước nên họ "vinh dự" được bà chủ nhà giao cho công việc chạy vặt, phải mua thêm một phần nữa cho tầng dưới. Tình cờ, Gintoki đang cầm túi mua sắm của Otose nên gã đành chịu trách nhiệm giao hàng, còn Shinpachi và Kagura vui vẻ bê đống đồ lên lầu. Gintoki cam chịu xách túi và kéo mở cánh cửa quán rượu tầng dưới.

Vừa mới mở cửa, đập vào mắt là bóng dáng gã bạn trai từng là cựu khủng bố đang ngồi chễm chệ trước quầy và nhàn nhã hút thuốc, trên tay là ly rượu mát lạnh.

Cái vẻ ung dung tự tại đó thật chướng mắt, Gintoki nhíu mày, lời phàn nàn tuôn xối xả. Gã vừa khệ nệ xách túi hàng vừa tiến lại gần, nếu là bình thường thì Gintoki đã sớm quẳng đống đồ trên tay lên quầy để thể hiện sự bất mãn, nhưng vừa nghĩ đến mấy chai thủy tinh và hộp trứng trong túi, gã chỉ có thể cẩn thận đặt chiếc túi to đùng lên cái bàn trước mặt Takasugi, rồi nhào tới giật ly rượu trên tay hắn uống ừng ực.

"Dù sao thì cậu cũng chẳng có lịch trình bận rộn nào nên cần gì phải gọi điện hẹn trước chứ?" Takasugi nhướng mày nhìn chiếc túi nhựa trắng khổng lồ bên cạnh, "Tất nhiên nếu cậu nhất quyết coi nhiệm vụ chạy vặt như công việc quan trọng thì tôi cũng không ý kiến gì."

"Đây không phải là nhiệm vụ nhỏ nhặt dành cho học sinh tiểu học đâu chứ. Những đợt giảm giá trong siêu thị chẳng khác nào chiến trường không thuốc súng", Gintoki vừa nói vừa lục lọi trong túi hàng lớn rồi lấy ra chiếc túi nhỏ hơn, khiến trọng lượng đống đồ lập tức giảm đi một nửa. Gã đặt chiếc túi nhỏ sang một bên, "Đây, đồ bà nhờ mua này. Nó sẽ bù cho tiền nhà tháng trước như đã thỏa thuận."

"Ai thoả thuận với mi chứ? Hơn nữa, chỉ vì việc vặt dành cho học sinh tiểu học mà mày dám quỵt tiền nhà cả tháng, thuê mày cũng đắt giá quá nhỉ?" Otose vơ lấy chiếc túi, thậm chí không thèm liếc nhìn gã mà sai Catherine mang đồ vào bếp. Trước đây, khi quán rượu Otose và Yorozuya còn vắng vẻ, Gintoki thường xuyên chạy việc cho bà chủ nhà như thế này.

"Nhiều lắm thì cũng chỉ bù được bữa sáng mà ba đứa bây ăn ở chỗ tao hôm kia thôi."

"Chậc, mụ già thúi này đúng là không dễ lừa." Gintoki bực bội gãi đầu, đưa tay nhấc túi hàng trên quầy, bớt đi một đống đồ nên chiếc túi nhẹ hẳn đi. Nhìn Takasugi vẫn bất động ngồi trên ghế, gã cau mày: "Này, cậu còn ngồi đó làm gì? Mau lên lầu đi."

Nghe thấy Gintoki thúc giục, Takasugi mới thong thả gõ cán tẩu vào gạt tàn, lấy ví ra thanh toán tiền rượu đàng hoàng rồi mới cùng Gintoki rời đi.

[TakaGin] Vòng kim loại, nhẫn và nắp đồ hộp về cơ bản không có gì khác biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ