5

101 17 4
                                    

Lúc Gintoki đến nơi ở của Gengai đã là 3h20 chiều, thật may là hôm nay ông già có mặt ở nhà. Gã lao đến trước mặt Gengai như một cơn lốc, nắm lấy vai ông lắc mạnh, hai mắt đỏ hoe, lớn tiếng hét: "Lão già!!! Mau cứu tôi!!!"

Lão Gengai hiển nhiên đã bị doạ cho hết hồn, choáng váng vì bị lắc mạnh, nói với giọng run rẩy: "Bình tĩnh đi Gintoki, mày đột nhiên bị gì vậy? Có ai rượt theo à?"

"Chuyện còn kinh khủng hơn cơ! Nói đúng ra chỉ còn ba tiếng nữa là đến giờ hành quyết!"

Gintoki giải thích chi tiết mọi chuyện, và đề xuất kế hoạch "chế tạo cái khác để đối phó" của Sougo. Gengai sờ cằm: "Chế tạo thì tao làm được, nhưng đây không phải là lừa dối sao?"

"Ôi trời, bây giờ còn quan tâm nhiều như vậy làm gì! Chẳng lẽ lão nỡ nhìn tôi chìm xuống Vịnh Tokyo chỉ vì đánh mất một cái nhẫn sao?"

"Nhưng đúng là lỗi của mày khi làm mất chiếc nhẫn quý mà? Lúc này, mày nên gánh vác trách nhiệm đàng hoàng như một thằng đàn ông, quỳ xuống xin lỗi rồi dùng tiền túi mua đền cái khác chứ?"

"Muốn tôi quỳ xuống xin lỗi thì thà giết tôi còn hơn!" Gintoki cúi đầu chắp tay cầu xin: "Làm ơn đi, lão già! Tôi sẽ không bao giờ quên công đức vô bờ của lão! Giúp tôi chỉ một lần này thôi!"

Lão Gengai bối rối gãi đầu, cuối cùng cũng quyết định phụ giúp gác vác trách nhiệm và đạo đức của một người đàn ông: "Được rồi, được rồi, tao sẽ giúp cho. Nhưng nói trước nhé, không có lần sau đâu, mày về nhà mà tìm kĩ lại chiếc nhẫn đó đi."

Gintoki lập tức tươi tỉnh hẳn: "Tốt quá rồi! Tối nay— à ngày mai về nhà tôi sẽ tìm được mà!"

Gengai vô cùng nghi ngờ về lời hứa của Gintoki. Ông dẫn Gintoki đến kho của mình, cầm đủ loại linh kiện thử trên tay Gintoki . May mắn thay, mấy ngày trước ông vừa mới nhập một lô hàng mới có đầy đủ loại mẫu mã, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một vòng tròn có kích thước vừa với ngón tay Gintoki. Trong xưởng gia công, Gengai đã mài mỏng vòng tròn, sau đó đến bước quan trọng nhất - khắc hoa văn.

Thực ra việc khắc hoa văn cũng không khó vì ông già đã có sẵn đủ loại công cụ. Gengai đưa cho Gintoki một xấp giấy và yêu cầu gã vẽ lại hoa văn của chiếc nhẫn, ông sẽ dùng máy tính nhận dạng và tiến hành gia công.

Tuy nhiên, Gintoki đã cầm giấy bút và vò đầu bứt tai hồi lâu nhưng vẫn không thể nhớ rõ hoa văn trên chiếc nhẫn trông như thế nào.

Không, không phải là không nhớ rõ mà nói đúng hơn là Gintoki hoàn toàn không hề để ý đến hoa văn trên nhẫn, gã chỉ nhớ đó là loại hoạ tiết rất tinh xảo, được sắp xếp theo quy luật, lấp lánh như ánh nắng nhỏ vụn trên mặt hồ.

Nhưng hoa văn đó rốt cuộc là hình vảy cá, hình kim cương, hình tam giác hay hình gợn sóng, gã thực sự không thể nhớ nổi.

Lão Gengai đang ngồi trước máy tính chờ những bản vẽ của Gintoki, nhìn thấy cảnh này chỉ thở dài: "Bằng không mày tạm gác lại mặt mũi rồi quỳ xuống xin lỗi luôn đi?"

Gintoki nhìn chằm chằm vào mặt giấy trắng tinh một lúc lâu, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Làm hoa văn sóng nước."

[TakaGin] Vòng kim loại, nhẫn và nắp đồ hộp về cơ bản không có gì khác biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ