Chương 5

178 14 4
                                    

Khi Hạ Chi Quang phóng xe đến, lửa đã ôm trọn cả khu nhà, cậu vội vàng vứt mô tô một nơi, chạy đến gần chỗ đông người đang tụ tập. Tiếng than khóc khiến lòng cậu còn nóng hơn ngọn lửa trước mặt.

Hạ Chi Quang lao vào trong, nhưng cậu bị mấy người lính cản lại, bọn họ bị bất ngờ, suýt nữa thì không kịp kéo cậu vì có ai điên mà tự xông vào đán cháy lớn thế này.

Nhưng Hạ Chi Quang đã không còn nghĩ được nhiều như thế, cậu như thấy được dáng vẻ lạnh lùng của tử thần đang vung lưỡi hái lên, đoạt lấy từng mạng sống yếu ớt như đã đoạt lấy mạng Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang rút tấm thẻ cảnh sát ấn vào mặt họ rồi vùng chạy ra, lấy xô nước dội thẳng từ trên đầu mình xuống, chạy vụt vào trong. Đồng nghiệp của Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra cậu nhưng không hiểu sao cậu lại phát điên như thế, đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp nhận nhiệm vụ cứu hỏa.

Cậu phi thẳng vào trong, nhảy qua khung cửa sổ đã bị ngọn lửa bao trùm, đôi mắt cay xè vì khói, không có bộ đồ bảo hộ nặng nề, cậu lẹ làng và khéo léo như một con báo, chẳng mấy chốc đã tìm thấy Hoàng Tuấn Tiệp.

-Hạ Chi Quang, em điên rồi à, đi ra ngay!

Hoàng Tuấn Tiệp rống lên, bạn trai anh cứ thế không một mảnh giáp xông vào chốn luyện ngục.

-Không có thời gian giải thích đâu, còn mấy nạn nhân?

-Còn ba!

-Để em!

Thân thủ phi phàm của người cảnh sát ưu tú là một lợi thế vô cùng lớn, chẳng mấy chốc, cậu đã kéo được hai nạn nhân ra, giao cho đồng nghiệp của Hoàng Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang vốn định giao cho anh nhưng Hoàng Tuấn Tiệp nào chịu ra ngoài khi cậu vẫn còn ở trong. Giây phút cận kề cái chết, mọi lời khuyên nhủ của đối phương trở nên vô nghĩa.

-Vẫn còn một đứa bé!

Hạ Chi Quang lắng tai nghe, vội vàng chạy xuống dưới, lửa nóng lắm rồi, toàn thân cậu nóng ran, thứ ướt đẫm cả người cậu không biết là nước dội lên khi nãy hay là mồ hôi. Cậu nghe thấy tiếng khóc.

-Nó dưới gầm giường.

Hạ Chi Quang giật phăng áo khoác, chui xuống gầm giường lôi thằng bé ra, đoạn cậu nhấc bổng nó lên lưng Hoàng Tuấn Tiệp, trùm áo mình lên đầu nó.

-Đi mau!

Vừa bước chân ra khỏi cửa, một cây rầm sập xuống, Hạ Chi Quang nhanh như cắt, dùng hết sức bình sinh đẩy Hoàng Tuấn Tiệp ra ngoài, cây rầm đổ xuống, đè lên người cậu.

-Quang Quang!

-Nhanh lên, cứu đứa bé!

Hoàng Tuấn Tiệp muống quay lại, lửa đột nhiên phừng lên, trên lưng anh vẫn còn một đứa bé nữa, Hoàng Tuấn Tiệp bất chấp lao ra ngoài, quẳng người trên lưng xuống, không kịp nói một lời, định xông vào trong.

Nhưng làm gì còn đường nữa!

Giây tiếp theo, cả công trình đồ sộ đổ sập xuống, đồng tử của Hoàng Tuấn Tiệp như giãn ra theo.

-Không! QUANG QUANG!! QUANG QUANG!!!!!

-Hoàng Tuấn Tiệp! Muộn rồi! Nguy hiểm lắm!

-Không, em ấy ở trong đó! Em ấy vẫn còn ở trong đó mà!!

(Quang Tiệp) (Tiệp Quang) Đếm ngược tới ngày xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ