Chương 6

202 14 6
                                    

Sinh hoạt của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn diễn ra bình thường, trái với lo sợ của mọi người rằng anh sẽ sụp đổ thì vẻ ngoài của anh luôn luôn ở trong trạng thái bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy không thật.

Ngoài giờ đi làm, anh sẽ một mình lo cho Y Y, giao cô nhóc cho bảo mẫu, sau đó đến bệnh viện. Hạ Chi Quang nằm trong phòng vô trùng, hạn chế giờ thăm nên Hoàng Tuấn Tiệp cũng không cần túc trực 24/24, mọi chuyện đã có hai hộ lý chuyên nghiệp lo.

Hoàng Tuấn Tiệp thay đồ vô trùng bước vào căn phòng trắng tinh, Hạ Chi Quang chưa tỉnh, lồng ngực vẫn chưa hết xuất huyết, phải đặt ống huyết lưu, ban nãy hộ lý gọi điện cho Hoàng Tuấn Tiệp, báo Hạ Chi Quang đột nhiên sốt cao, đến giờ vẫn chưa giảm.

Anh ngồi lên giường, đặt bàn tay lên tay cậu, động chạm một chút thì không sao, lát nữa hộ lý sẽ lau sạch cho cậu.

-Quang Quang, anh biết em đang sốt ruột muốn mở mắt ra. Em làm rất tốt rồi, đừng vội. Anh vẫn ăn ngủ đầy đủ, ngược lại là em đấy, không lúc nào khiến người khác bớt lo.

-Y Y gọi tên em rõ lắm, nhưng anh không được mang nó vào đây thăm em, em phải khỏe lại, ra gặp con nhé, nó nhớ em lắm.

-Quang Quang, anh để ý rồi, mấy y tá đi qua đây cứ ngó vào cửa kính ngắm em suốt, em định nằm đây trêu hoa ghẹo nguyệt đến bao giờ? Cẩn thận về nhà anh cho em nằm ngủ ngoài sofa.

Ngón tay Hạ Chi Quang động đậy, mắt cậu hé mở khiến Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng vui mừng, tuy cậu không có phản ứng gì nhiều lắm nhưng thỉnh thoảng cậu mở mắt, chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Tiệp như muốn an ủi anh.

-Anh biết em nghe thấy anh nói. Đừng suy nghĩ nhiều, việc của em bây giờ là hạ sốt, nếu em khỏe hơn chút là em được ra ngoài rồi.

Chẳng biết Hạ Chi Quang có nghe thấy không nhưng đợi đến khi Hoàng Tuấn Tiệp quen thuộc cúi xuống hôn lên vầng trán nóng ran của cậu, Hạ Chi Quang mới nhắm mắt ngủ tiếp.

-Từng tuổi này rồi vẫn còn nhõng nhẽo như thế.

Giờ thăm bệnh rất ngắn cũng rất nhanh đã hết, trước khi ra ngoài, Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu một cái, nói với hai hộ lý:

-Mọi người vất vả rồi. Phiền hai người lau cho em ấy lần nữa vậy.

-Không phiền, đây là công việc và trách nhiệm của chúng tôi, cậu ấy nhất định sẽ khỏe lại thôi.

-Cảm ơn.

Hoàng Tuấn Tiệp ra ngoài, bần thần ngồi trước phòng bệnh, Hạ Chi Quang đã vượt qua ải khó nhất, anh có niềm tin cậu sẽ không bỏ rơi mình. Nhưng thấy cậu như thế, trái tim vẫn rất đau, dường như những người ngoài kia không hiểu được hết nỗi đau này, vậy nên anh không nói, họ đều mặc định rằng anh quá mạnh mẽ.

Anh biết mình không mạnh mẽ như thế, anh bắt đầu mơ thấy ác mộng, mơ thấy người chết đi là mình, bỏ lại một Hạ Chi Quang, chứng kiến cậu sống như chỉ còn là cái xác. Anh tận mắt thấy cậu đau khổ, tự trách, tự hành hạ mình đến khi ngã xuống trước mộ anh.

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình tỉnh dậy, hai má đã ướt đẫm, thầm nghĩ thật may, may là người phải chờ đợi bây giờ là anh, Hạ Chi Quang đã quá đau khổ rồi. So với cậu phải sống tuyệt vọng khi anh chết đi thì anh vẫn còn niềm tin để chờ đơi, nỗi đau của anh dường như chẳng là gì với việc cậu chờ đợi một người sẽ chẳng bao giờ trở lại.

(Quang Tiệp) (Tiệp Quang) Đếm ngược tới ngày xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ