2.

217 21 0
                                    

Plot: Aiden sống một mình sau một khu rừng rộng lớn, hoàn toàn tách biệt với thành phố, nơi đang xảy ra một cuộc chiến tranh khốc liệt. Mikhail là một người lính thuộc phe đối địch, trong lúc làm việc thì vô tình tìm tới được nơi ở của Aiden trong bộ dạng hết sức tàn tạ, may mắn được anh nhủ lòng cứu giúp.

Aiden lớn hơn Mikhail 3 tuổi.
___

Tẻ nhạt thật, một cuộc sống quẩn quanh một mình trong căn nhà hai tằng nhỏ, ẩn mình sâu đằng sau một khu rừng rậm rạp, như muốn tách biệt anh ta hoàn toàn với thế giới. Xung quanh Aiden chỉ có cây cối bao bọc, đôi khi bắt gặp vài chú thỏ rừng chạy qua, nhưng cũng chỉ trong phút chốc. Những chú thỏ thật đáng yêu, Aiden nghĩ khi bắt gặp chúng chạy quay vườn hoa nhỏ của mình, cảm thấy chúng thật tự do và giá như anh cũng được như nó. Ôi không, xin đừng nghĩ rằng một ai hay thế lực nào đó đã giam giữ anh ở đây, dù có vẻ là như vậy thật, nhưng lý do thì hoàn toàn có thể hiểu được.

Aiden vốn xuất thân trong một gia đình thuộc tằng lớp thượng lưu, có mẹ là một vị tiểu thư của một gia tộc lớn, và bố là một người rất có ảnh hưởng tới quốc gia của anh thời bấy giờ. Aiden có thể được coi như là ngậm thìa vàng từ tấm bé, được yêu thương và chiều chuộng hết mực, cũng như được trao cho những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Anh được dạy dỗ một cách chịn chu và có kỷ luật, được rèn rũa kĩ lưỡng và có một sức khoẻ thuộc dạng phi thường và vô cùng khoẻ khoắn. Nó sẽ chẳng phải nói quá khi bảo rằng anh ta có thể một thân đấu lại năm tên có ý định làm hại mình, và cũng là điều hiển nhiên rằng anh sẽ được nằm trong top đầu của anh sách người được trọn để đi ra chiến trường khi đất nước xảy ra chiến tranh. Và đáng lẽ, bây giờ, ngay lúc này đây, anh ta đang phải ở đâu đó ngoài thành phố nơi anh được sinh ra, chiến đấu hết mình để bảo vệ đất nước của mình. Nhưng Aiden lại đang ở sâu trong rừng, ở một nơi mà có lẽ sẽ chẳng có ai tìm ra. Ngay sau khi cả nước phát động chiến tranh, người dân đa số đều tản đi lánh nạn, bởi họ biết nơi mình đang sinh sống sẽ chẳng mấy chốc trở nên đổ nát và tan hoang, số còn lại, hầu như là nam giới và bị ép buộc, phải ra ngoài chiến trường, đặt mạng sống của mình lên một bàn cân tử thần. Và như đã đề cập, đáng lẽ Aiden cũng đã trở thành một trong số đó, nhưng nhờ tài ngoại giao tuyệt đỉnh của bố mẹ anh, anh ta chẳng còn phải ra ngoài kia để chiến đấu nữa, mà được đưa tới ngôi nhà ở chốn khỉ ho cò gáy này để "lánh nạn". Và có vẻ như Aiden không hài lòng cho lắm.

Để mà nói thì mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho con cái của bặc cha mẹ, nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ lắm.

Hai vị phụ huynh kia, có lẽ đang quá lo cho thể xác của con trai mình mà quên mất rằng tâm lý của anh cũng cần được để tâm tới.

Nhưng dù sao thì đó cũng là câu chuyện của ba năm về trước. Aiden có vẻ giờ đã thích nghi được với cuộc sống quẩn quanh của mình, hằng ngày chỉ có ra vườn tưới những cây hoa do bản thân anh trồng rồi lại vào nhà ngóng tin tức từ một chiếc đài radio đã dần trở nên cũ nát. Dẫu có chút cô đơn, nhưng anh ta cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài buông ra tiếng thở dài ngao ngán. Thành phố nơi Aiden sinh ra và lớn lên, nơi anh dành trọn tuổi thơ của mình ở đấy, giờ không gì hơn ngoài một đống đổ nát hoang tàn, lác đác vào nơi có một túp lều mà phe địch dựng lên để canh chừng chỗ đất mà chúng đã chiếm đóng đước.

Cưu mang [MikhailAiden]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ