Chap 9

608 67 1
                                    

Jihoon chạy khắp nhà mới tìm được chậu để mang lên phòng, bé cho nước vào thấm khăn cho ướt rồi chườm lên trán cho Lee Sanghyeok, hắn mê mang cảm thấy có gì đó mát mát trên trán mình thì sự khó chịu của cơn sốt có giảm đi đôi chút.

Mắt thấy cơ mặt của Lee Sanghyeok đã giãn ra Jihoon lấy thêm một chiếc khăn khác để lau qua người cho hắn.

Khoản 6 giờ sáng Jihoon nghe thấy tiếng người làm bên dưới nhà nên bé nhanh chân chạy xuống.

Mới sáng sớm bác Kang đang lau dọn qua nhà một chút đột nhiên nghe thấy tiếng chân vội vàng từ trên lầu chạy xuống thì ngước lên để nhìn, mắt thấy phu nhân nhỏ của nhà họ Lee đang chạy nhanh xuống bác Kang kinh hồn.

"Phu nhân...phu nhân đừng chạy coi chừng ngã"

Bác vừa nói xong thì Jihoon vấp phải bậc cầu thang cuối cùng ngã ra đất.

"A"

"Phu nhân.. Phu nhân"

Bác Kang chạy đến xem thấy Jihoon ngã tay đang xoa xoa đầu gối.

"Phu nhân mới sáng sớm sao cậu dậy sớm vậy? Còn chạy nhanh thế làm gì?"

"Chồng...chồng"

Jihoon vừa nói vừa chỉ lên lầu.

"Cậu chủ làm sao ạ?"

"Chồng...chồng bị bệnh trên ấy... Mua thuốc....mua thuốc"

Jihoon như sợ bác Kang không hiểu ý của mình nên tay chân cứ khua loạn xạ cả lên.

"Cậu chủ bệnh ạ? Để tôi lên xem"

Bác Kang đỡ Jihoon dậy rồi dìu bé lên lầu xem tình hình của Lee Sanghyeok.

"Cậu chủ sốt cao rồi để tôi gọi bác sĩ Son đến phu nhân ở lại trông cậu chủ nhé"

Jihoon gật gật đầu rồi khi bác Kang rời đi bé chống cầm nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, như đúng lời bác Kang kêu bé trông hắn mà.

Hơn 30 phút sau có 1 vị bác sĩ đến.

"Chào phu nhân tôi là Son Siwoo là bác sĩ riêng của gia đình Lee, phu nhân để tôi xem cho cậu Lee"

Jihoon gật đầu rồi lùi lại cho Son Siwoo khám cho Lee Sanghyeok bé thì đứng lóng ngóng phía sau quan sát.

Sau ít phút thăm khám Son Siwoo dọn dẹp dụng cụ thăm khám vào túi rồi nói với Jihoon.

"Phu nhân cậu Lee là do làm việc quá độ và hôm qua chắc đã uống hơi nhiều rượu dẫn đến trúng gió nên sốt thôi không có gì đáng ngại, tôi sẽ kê đơn thuốc phu nhân cứ cho cậu Lee uống đúng giờ là được"

Jihoon gật gật đầu rồi quay lại giường thay chiếc khăn trên trán cho Lee Sanghyeok.

Son Siwoo để lại thuốc cho Lee Sanghyeok trên bàn và xin phép rời đi Jihoon ở lại phòng.

Jihoon đôi mắt cứ chớp chớp liên hồi canh chừng Lee Sanghyeok, bé nhớ ngày trước bố cũng say giống hắn đêm qua khi trở về sáng hôm sau cũng lăn ra ốm mẹ chăm bố tận vài hôm mới khỏi bệnh.

Bé cứ ngồi đó nhìn Lee Sanghyeok bác Kang vào gọi đi ăn cơm cũng không đi, với trạng thái mê mang này của hắn chắc chắn dù có gọi cũng không dậy nổi mà phu nhân nhỏ nhà họ Lee cũng không thể nhịn đói được, bác Kang phải khuyên mãi Jihoon mới chịu rời đi ăn chút cơm rồi lại quay về phòng chăm chồng ốm.

Buổi tối Lee Sanghyeok lờ mờ tỉnh lại sau cơn mê mang, đầu hắn đau như búa bổ, cả người mệt mỏi chẳng có sức lực hắn đánh mắt sang chiếc đồng hồ trên bàn, 10 giờ tối hắn ngủ lâu vậy sao?

Lee Sanghyeok từ từ ngồi dậy từ trên trán rơi xuống chiếc khăn còn ướt, hắn nhìn cảnh này không khỏi thắc mắc nhưng mà nhìn sang bên giường thì thấy quả cam nhỏ đang gục đầu ngủ ngon lành, ôi cái dáng vừa ngồi vừa ngủ trông thật sự rất tội nghiệp.

"Jihoon"

Lee Sanghyeok khẽ gọi tên quả cam nhỏ bé nghe gọi tên thì lờ mờ tỉnh giấc.

"Anh...anh dậy rồi hả? Ăn cháo...uống thuốc"

Jihoon cuống quít lên ăn nói không rõ ràng.

"Nào từ từ có gì từ từ nói"

"Anh bị sốt, cao lắm anh ngủ tới giờ luôn"

Lee Sanghyeok nhìn xuống cơ thể bộ vest nóng nực kia giờ đã thay đổi thành áo thun trắng quần tây dài thoải mái hơn.

"Là em chăm sóc tôi?"

"Bác Kang nữa, mau ăn cháo uống thuốc"

Jihoon bê bát cháo trên bàn đến cho Lee Sanghyeok bé còn muốn đút hắn cơ nhưng mà làm sao được bé ngốc như vậy kia mà.

"Để tôi"

Lee Sanghyeok đỡ lấy bát cháo vừa ăn vừa nhìn Jihoon thấy bé liên tục ngáp lên ngáp xuống đôi mắt đầy sự mệt mỏi.

Sau khi đánh xong bát cháo Jihoon vui vẻ mang bát chạy lon ton xuống bếp để dẹp khi trở lên trên tay là một ly nước cam và 1 ly nước lọc.

"Cái này để uống thuốc, cái này là cho anh"

Jihoon đưa đến ly nước lọc cho Lee Sanghyeok, hắn nhìn ly nước trên tay bé rồi lại nhìn bé.

"Uống thuốc đi rồi Chi Hun cho anh uống nước cam"

Lee Sanghyeok bật cười ý là hắn bị bất ngờ chứ có vòi vĩnh gì ly nước cam đâu mà, nhưng mà thôi vẫn nên uống thuốc.

Uống thuốc xong xuôi Jihoon đưa ly nước cam cho Lee Sanghyeok.

"Cho anh nè"

"Em uống đi tôi không thích nước trái cây"

Gương mặt Jihoon đột nhiên lại hiện lên sự giận dỗi.

"Không được...mau uống đi cho khỏe, khỏe mới chơi được với Chi Hun"

Xem kìa cái gương mặt đang giận dỗi mà còn không biết kìa Lee Sanghyeok bật cười, hắn nhận lấy ly nước cam uống đi một nửa.

"Còn lại đặt ở bàn đi lát tôi lại uống"

Jihoon nghe vậy thì vui vẻ đặt ly nước còn hơn nửa lên bàn.

"Anh ngủ đi sẽ khỏe lại đó"

"Tôi mới dậy mà?"

"Không được đâu mau ngủ đi"

"Vậy em lên đây nằm với tôi đi như thế tôi mới ngủ được"

Jihoon tưởng thật nhanh chóng lên giường nằm bên cạnh nhưng mà vẫn nằm giữ khoảng cách giữa cả hai.

"Lại đây"

Jihoon e dè nhưng mà Lee Sanghyeok đang bệnh người bệnh thì cần được chăm sóc, với trí tuệ non nớt ấy bé đã lại gần và chỉ chờ có thế Lee ôm lấy quả cam nhỏ vào lòng.

"Yên một chút như vậy tôi mới ngủ được"

Hắn lại lừa quả cam nhỏ rồi mà bé con tưởng thật đến thở cũng không dám. Hương cam của Jihoon bay đến mũi của Lee Sanghyeok mùi hương thật dễ chịu điều này khiến hắn dễ dàng trở lại giấc ngủ.

Còn Tiếp

「𝙻𝚎𝚎𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐 」May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ