Bó hoa

32 11 1
                                    

Dạo này công việc của Bangchan trên studio khá nhiều nên bây giờ anh ấy ít khi về nhà có khi là ngủ lại trển luôn, nhiều hôm mấy em ở nhà lo anh sốt vó lên tìm tưởng ảnh nghẻo luôn rồi. Và cũng vì vậy mà Chan cũng ít khi gặp em hàng xóm hơn, hôm nào cũng ngóng về sớm mà lại chạy nhạc cho người ta nên lại về trễ và về thì cũng 1 2 giờ sáng nên người ta đi ngủ mất rồi.

Bangchan lạng lẽ thở dài mấy cái liền, biết vì sao không ?

" Húuuuuuuu azaiii " Huynjin

" Đm mày dồ ga à ? " Bangchan

" Em bảo nó bé mồm rồi đó nhưng mà chắc mất phanh " Seungmin

" Ủa rồi cả mày nữa ??? " Bangchan

" Có cả em nữa nè anh " Changbin

" Rồi giữa trưa lên công ty tao chi ? Bây định phá gì à ? " Bangchan

" Đâu ạ, tại bọn này sợ anh lại bỏ ăn bỏ uống nên mua ít đồ cho anh này " Changbin

" Đúng rồi đó anh zai à " Huynjin

" Thấy mà mắc ói á " Seungmin

" Nín dùm tao " Huynjin

" Bây không cắn nhau một bây chết à ? À mà bánh với hoa của ai kia ? " Bangchan

" À cái này là của bạn nhà bên đó anh nhớ không ? " Changbin

" Bạn đó bảo mấy nay không thấy anh nên gửi cho anh cái này nè " Huynjin

" Ồ... " Bangchan

Nói rồi Huynjin đưa cho Bangchan cái bánh và một bó hoa hồng vàng nhỏ, đi kèm với bó hoa có một giấy note nhỏ gắn ở dưới bó hoa nữa. Bangchan giờ đang thắc mắc sao em í lại tặng hoa cho mình còn có cả bánh nữa ????

" Sao vậy anh ? " Seungmin

" À không có gì đâu, thôi ăn đi anh cũng hơi đói rồi " Bangchan

" Đây đây có cả nước nè anh " Huynjin

Bangchan quyết định sẽ đọc lá thư kia sau vậy, giờ thì anh nên ăn một ít gì đó bỏ bụng đã. Có lẽ dạo này anh đang nhịn ăn sáng nên giờ bụng nó biểu tình quá trời rồi.

" À thôi mọi người ăn đi em đi lên trường có việc chút " Seungmin

" Ớ nay ngày nghỉ mà ? Lên chi vậy " Huynjin

" Trường gọi lên nhận bằng " Seungmin

" Ghê, bằng chi vậy mày ? " Changbin

" À bằng cử nhân hóa thôi " Seungmin

Nói rồi Seungmin bỏ đi để ba anh em mặt khờ luôn, đó giờ họ mới biết cái danh học trưởng Kim không phải là gọi trêu mà là thật...

" Ô mày học cùng với nó mà Huynjin ? " Changbin

" Sao cùng ăn đồ tao nấu mà sao thằng cún có triển vọng quá vậy ? " Bangchan

" Ý là chê em ngu á hả ? Sao mí anh ác giữ vậy :v " Huynjin

" Đâu chỉ thắc mắc thôi mà " Changbin

" Đúng, thắc mắc thôi mà " Bangchan

" Hai anh ác vãi, trước nó chẳng bảo theo học ngành y nên giờ nó giỏi môn đó là chuyện thường mà " Huynjin

" Ủa tao tưởng mày thi cùng ngành với nó... " Changbin

" Em thi nghệ thuật màaa, chỉ là em thích môn Sinh thôi " Huynjin

( Hơn chin buồn, Hơn chin dỗi !!! )

" Ồ chắc anh quên... " Bangchan

" Èo phải anh tôi không vậy ? " Huynjin

" Em zai đừng buồn, tí anh mày mua americano cho " Changbin

" Ok nghe được đó anh " Huynjin

" Mày nên uống ít mấy cái đồ đó lại đi Huynjin à " Bangchan

" Ngon mà anh " Huynjin

" Bị thận rồi mới thấy cảnh thôi anh ạ " Changbin

" Chuẩn " Bangchan

" Hai anh bắt nạt em " Huynjin

" Thôi tụi em đi, làm việc tốt nha anh zai " Changbin

" Se diu a gên " Huynjin

" Ô kê về đi " Bangchan

Sau khi hai đứa kia bỏ về, Bangchan giờ mới nhớ đến tờ note của em hàng xóm gửi nên lôi ra để xem ẻm gửi cái gì tiện thể mở hộp bánh ra ăn tráng miệng luôn. Bây giờ mới nhìn kĩ tờ note ẻm gửi là màu vàng viền hoa hồng rất đẹp mắt nữa, Bangchan thấy vừa hồi hộp cũng vừa háo hức.

Gửi : anh Bangchan

- Hi anh, dạo này anh có khỏe không ạ tại mấy nay em không thấy anh về, hôm bữa em thấy nhà anh vẫn sáng chưng mà bấm chuông mà không có ai chắc lúc đó mọi người trong nhà đi ngủ hết rồi để đèn chờ anh về phải không ạ ? Em muốn nhờ anh xem thử vài đoạn nhạc mà em tự hát í ạ, mặc dù em hơi ngại nhưng em biết anh làm bên mảng đó nên em muốn xin ý kiến ạ. À còn nữa nhân tiện em muốn tặng anh chiếc bánh choco này em mới làm cùng bạn, trước em thấy anh khen loại này nên làm thử, lần này là choco hạnh nhân đó ạ. Em không chắc nó sẽ ngon như lần trước nhưng em rất chờ câu trả lời của anh đấy ạ, còn cái kia nếu được thì cảm ơn anh ạ !

-Han-

Bangchan bị sốc, bị bất ngờ, bị abcxyzjkhpjasbwb rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Bangchan cảm thấy cuộc đời từ chẳng có màu mẹ gì trở thành hồng cánh sen luôn chứ chả đùa. Giờ thì anh chưa bao giờ ngóng về nhà như vậy, ủa mà khoan giờ mới nhớ ra anh có điện thoại mà sao không gọi luôn đi cho rồi ta ?

Điện thoại hết pin....

Bangchan pov's

Haiz đợi anh sạc được máy lên là anh sẽ gọi về cho em liền, ngay và luôn í chứ. Không biết em ấy khi hát thì sẽ như nào taa, người gì đâu vừa dưỡng thê mà vừa giỏi nữa chứ.

____

chap này dài hơn rồi....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em sóc nhà bên đã đổ anh sói chưa nhờ ? [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ