Bình thường ngọt ngào yêu thương là thế nhưng mà Ninh lại vô cùng trẻ con và có tính kiểm soát cao.
Khoảng thời gian cả 2 yêu nhau nhiều lần Ninh nổi nóng ghen tuông làm Dương không ít lần khóc vì tuổi thân.Lúc này là khi cả 2 ở chung với nhau, Dương học đại học năm nhất và Ninh học đại học năm 4. Có thể nói đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của 2 đứa từ khi bước vào môi trường đại học.
Hôm đó đội văn nghệ của Dương có rủ nhau đi ăn đêm, sau khi hoàn thành xong đêm diễn. Thế là cả hội rủ nhau đi ra một quán nào đó ngoài lề đường để ăn.
Diễn xong đến lúc đi ăn thì cũng đã muộn. Biết Ninh
sẽ lo và anh cũng hay ghen nên Dương lúc nào cũng sẽ gọi điện hay nhắn tin báo trước cho Ninh . Trớ thay điện thoại Dương lại sập nguồn,càng không đem theo sạc nên không thể nhắn báo cho Ninh được. Lúc này Dương chỉ mới vào đội văn nghệ, nên chuyện của cả 2 cũng chưa ai biết, không thể nào mượn điện thoại mọi người để báo cho Ninh.Lúc này em nghĩ trong lòng tự trấn an mình " không sao xíu về mình sẽ giải thích cho Ninh hiểu ".
Về đến nhà thì cũng đã 12h. Cứ ngỡ Ninh đã ngủ nên Dương cũng rón rén nhẹ nhàng bật điện, rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong sẽ ra ôm Ninh ngủ.
Khi mở cửa vào phòng, Dương có chút dật mình vì thấy Ninh vẫn chưa ngủ. Chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói vang lên: " Đi đâu mà giờ này mới về?"
Hình ảnh Ninh ngồi tựa người vào ghế sofa, giọng nói sắc mặt lạnh lùng khiến Dương có chút run, nhẹ nhàng lên tiếng: " Lúc nãy điện thoại em hết pin sập nguồn nên không thể nhắn tin báo trước cho anh"
Ninh lớn tiếng quát:"Anh hỏi em đi đâu, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Em đi ăn cùng đội văn nghệ mà, với cả sau khi diễn xong thì cũng đã trễ gần 11h rồi, sao anh cứ lớn tiếng vậy!" Khoé mặt đã long lanh, Dương vừa nói vừa đi lại đứng trước mặt Ninh.
Ninh như cố chấp không hiểu vấn đề, càng lúc lời nói dường như mất kiểm soát: "Trễ vậy sao không về mà lại còn đi ăn, đã thế còn không nhắn tin báo anh, hay có ai ở đó mà em không về được!?"
"Ai ở đó là sao, sao anh quá đáng thế! Điện thoại em sập nguồn mà sao nhắn anh được. Anh phải hiểu cho em chứ!" Dương là người dễ khóc nhưng ngay lúc này cậu cố kìm không để nước mắt rơi để trả lời Ninh.
Ninh bỗng nắm kéo tay Dương lại gần mình, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Em nói gì!! Nói anh quá đáng!! Vậy ở đó đã có ai đúng không, có ai mà khiến em 11h không về nhà với người yêu mình, thay vào đó là chọn đi ăn! Anh nói đúng chứ?"
Không kìm được nữa, sau khi nghe câu nói của Ninh, Dương khóc oà lên như đứa trẻ, nghẹn ngào lên tiếng: "Sao anh không bao giờ nghe em nói, anh vẫn luôn như vậy, bắt cứ chuyện gì làm anh bực anh sẽ nghĩ em sai. Anh không bao giờ lắng nghe hay cảm thông cho em!"
Đến khi Dương khóc thì Ninh cũng đã bừng tỉnh lại. Thấy em khóc không ngừng như thế , Ninh nhận ra lời nói khi nóng giận đã làm tổn thương Dương. Liền kéo em vào lòng,ôm thật chặt hạ giọng thủ thỉ vào tai Dương: "Cho anh xin lỗi! Vì đã nói những lời không đúng làm Dương buồn! Anh nóng giận như vậy cũng vì lo cho Dương,anh có đến đón em nhưng khi đến thì lại không thấy ai ,gọi điện thì em không nghe cũng không thấy nhắn báo gì cho anh cả. Lúc đó anh lo lắm, nên khi thấy em anh có chút nóng nảy! Em tha lỗi cho Ninh nhá"
Nghe anh nói vậy Dương cũng đã dần nguôi, nghẹn ngào nói: "Em không giận Ninh đâu, nhưng mà mỗi lần như thế anh sẽ đều lớn tiếng với em! Em buồn Ninh lắm!!" . Khuôn mặt Dương lúc đó dường như mếu máo làm nũng với anh.
Ninh quay sang hôn vào má em một tiếng rõ kêu, thủ thỉ dỗ ngọt: " Anh xin lỗi mà,thương ebe nhiều lắm!! Ebe đừng buồn anh nữa nhớ! Đi ngủ thôi nào muộn lắm rồi!" Nói rồi Ninh bế bổng Dương lại giường ngủ, ôm em vào lòng. Dương biết tính Ninh là thế nên cậu cũng không giận Ninh, cứ thế ôm chặc lấy anh chìm vào giấc ngủ.
Dương vẫn như thế vẫn luôn là cậu bé hiểu chuyện, diệu dàng yêu Ninh, yêu cả những tính xấu của Ninh. Và con người ta khi yêu một ai đó sẽ dần thay đổi tốt hơn từng ngày ,để cùng người mình thương trãi qua bao tháng ngày bình yên!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi tình yêu bắt đầu
RomanceBối cảnh sẽ là những câu chuyện từ khi 2 người bắt đầu yêu nhau đến về sau * không có thật, đừng overlinhtinh quá nhé! Đọc một cách hoan hỉ thôi ạ!!!