Chương 2: Người hơn người ở bản lĩnh.

11 2 0
                                    


Có người từng nói rằng, con người hơn nhau là ở bản lĩnh. Nhưng thật ra Hà Vãn Thiên không thấy vậy, vì những khoảnh khắc bản lĩnh trong đời cậu đều là thất bại thảm hại, đơn giản, vì cậu chẳng có gì trong tay cả, người không có gì, không đáng nhắc đến hai chữ bản lĩnh.

Cuối cùng cậu vẫn quay lại trên chiếc xe bus ban nãy, đi về bến cuối cùng rồi lững thững trên đường về nhà. Nơi cậu ở rất xa trường học, xa cả trung tâm nữa, hai bên đường vắng vẻ, đến một trạm xăng còn không có chứ đừng nói gì đến hàng quán. Từ bến xe trở ngược đều là dãy đất quy hoạch đã nhiều năm nhưng đóng băng dự án, lọt thỏm ở giữa là khu dân cư bé nhỏ chưa đến một trăm người. Theo báo từng đưa tin thì đây được gọi là nhóm những người cố thủ, chống lại bước tiến của đô thị. Ai bảo người người đều nhận đền bù rồi cuốn gói đi, chỉ còn thành phần ngang tàn quyết tìm cho bằng được hai chữ công bằng. Ban đầu vì tiền đền bù không đủ để mua một căn chung cư tạm bợ, gia đình cậu đành phải ở lại. Lâu dần lại được gộp chung với thành phần chống đối xã hội, đi thì làng xóm chửi, mà ở lại thì xã hội chửi. Vẫn là giả câm giả điếc mà qua ngày.

Đường bụi mù, cái thể loại quy hoạch nửa vời, đào được cái đường thì hết vốn để san lấp thì thà ban đầu đừng hô hào giải tỏa, dự án dài bao lấy người dân chịu tội bấy lâu. Chiếc quần đen cậu mặc giờ đã bám đầy bụi, khổ nhất là cái đầu mới xịt keo tạo hình, Hạ Vãn Thiên từng tưởng rằng mình sẽ khó mà quen với các cuộc sống chắp vá khổ sở này, ấy vậy mà theo năm tháng, chính cậu cũng trở thành một phần của nó, nó không đáng sợ, đáng sợ là, người ta dùng nó làm lý do để hợp pháp hóa cho tội lỗi. Nào có ai bắt người nghèo phải phạm tội theo kiểu, chết vinh còn hơn sống nhục, nhưng lại chẳng ai nói người nghèo thì lấy vinh ở đâu để sống tiếp, họ nghèo tiền bạc, nghèo cả nhân cách lẫn tôn nghiêm.

Ông già đẩy chiếc xe hai bánh đi ngược chiều, lướt qua cậu, hẳn là không nhận ra, rồi lại ngờ ngợ mà quay đầu lại: "Thằng con trai nhà họ Hạ à?"

Cậu dừng lại, chỉ nhìn không đáp.

Ông hắng giọng, đờm đặc trong cổ muốn trào luôn theo cử động nói: "Đừng về, đêm nay... đừng về thì hơn." Tiếp cục kẽo kẹt đi xa.

Kể ra thì đứa trẻ nhà họ Hạ đúng là sinh nhầm nhà mà, ai bảo nó có người bố táng gia bại sản, lại thêm người mẹ mèo mả gà đồng, đứa nhỏ có cha sinh mà không có cha dưỡng, nghe đâu bố nó phá sản mấy năm liền vào tù vì đánh bạc. Mấy người giàu một khắc kia rơi vào cảnh túng quẫn, thường hay tìm đến mấy trò xui rủi hòng gỡ lại chút vốn liếng, nhưng nào có ai may mắn mà gỡ được, lại chẳng sa chân luôn vào cái hố ăn tiền ăn luôn cả mạng ấy. Trăm người vào chưa chắc có đủ trăm người ra.

Ông già có ý tốt, nhắc nhở cậu đêm nay nhà có "khách", đừng về mà rước họa vào thân.

Đừng về... thì về đâu bây giờ, cậu cũng chỉ có nơi để đặt lưng.

Hạ Vãn Thiên thử gọi điện đến chỗ làm, siêu thị 24 giờ lúc nào cũng cần người trực đêm, nhưng không may là hôm nay đã đủ người, quanh đi quẩn lại, ngoài vòng bạn bè chung lẫn chỗ làm thêm, thì cậu chẳng quen ai nữa cả. Dường như cả thời niên thiếu đến lúc trưởng thành, cuộc đời cậu như con quay, chuyển động theo một cái trục cố định, cắm tại một chỗ, nếu một ngày cái trục đó bị nhổ đi, thì chính cậu cũng không biết mình có thể lăn đến xó xỉnh nào hoặc là dứt khoát phó mặc không di chuyển nữa. Cậu vừa đi vừa tra xem có thể gọi ai trong cái danh bạ ít ỏi của mình.

ĐOẠT TÂMWhere stories live. Discover now