5 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 2021, ghi chép trở về lần thứ nhất, cửa không có dấu hiệu cạy mở, đồ đạc trong nhà có nguyên vẹn, thực phẩm trong tủ lạnh hư thối áng chừng đã bị bỏ lại ít nhất nửa năm. Không có khả năng bị đột nhập, tuy nhiên, chiếc tủ trong phòng ngủ chính vẫn khép hờ, quần áo cỡ lớn biến mất không dấu vết, những cái cỡ nhỏ lại được xếp ngăn nắp thái quá giữa một mảnh hỗn độn.
9 giờ tối ngày 22 tháng 5 năm 2021, ghi chép trở về lần thứ 6, cả căn hộ, từ huyền quan cho đến phòng vệ sinh, chỉ phát hiện duy nhất một cỡ giày, lộn xộn, không thành hàng, có đậm có nhạt, có thành hình lại có những vệt đất dài mơ hồ, cứ như thể mấy người say xỉn lết chân trên mặt sàn, vừa đi vừa kéo, hỗn loạn, bẩn thỉu.
12 giờ đêm ngày 4 tháng 8 năm 2021, ghi chép trở về lần thứ 11, ngoài những thứ mục nát và hư thối còn sót lại, trên sàn nhà nhiều thêm đống chai lọ ngổn ngang, đếm được ít nhất 19 vỏ chai rượu vang trắng, 26 lon bia và 5 hộp thuốc ngủ. Hiện trường bày ra như một nơi ẩn náu của kẻ vô gia cư bị vứt bỏ, thảm hại đến khó coi. Đồ đạc một phần bị đập phá, một phần đã chuyển đi bằng phương thức vô cùng thô bạo, bị coi như thứ đồ bỏ đi mà kéo lê trên sàn nhà để lại những vết xước không cách nào khôi phục nguyên trạng, chỉ có thể dỡ ra, thay mới hoàn toàn.
11 giờ đêm ngày 29 tháng 8 năm 2021, ghi chép trở về lần cuối cùng, số lần đã không được lưu lại. Tất cả đã thay mới. Sàn nhà có lẽ là thứ khó khắc phục nhất, trên đó đầy những vết xước, rạch bằng dao, và vết loang lổ do bị thấm bởi rượu mạnh, dù có là sàn gỗ cao cấp đến nhường nào thì cũng không thể không để lại vết tích. Chính vì thế, một chiếc thảm đắt tiền đã phủ lên, hết sức hợp lý mà che đậy.
1 giờ 15 phút chiều ngày 7 tháng 9, người dùng TH đã cập nhật trạng thái, ấn mở để bắt đầu trò chuyện lại. Thông báo được phát đến chiếc điện thoại sứt mẻ, nằm trơ trọi trong chiếc ngăn kéo, lại được khóa cẩn thận như sợ bị ai đó phát hiện ra bí mật bại hoại của chủ nhân nó. Thập phần khoa trương.
---
"Cậu còn ngủ?" Lý Tư trợn trắng mắt trước sự táo tợn của cựu cán bộ lừng danh lớp Kỹ thuật, thầm chửi, thế quái nào mà đám chị em lại chết mê chết mệt cái bộ dạng cà lơ phất phơ này của người này được cơ chứ? Hóa ra phân cấp của thời đại hiện nay đã không còn xem trọng mắt kính và đồng phục thẳng thớm, chỉ cần càng xuề xòa, càng nhếch nhác rồi treo lên người cái nhan sắc câu hồn thì dù bạn có là trai đểu thì bạn vẫn nổi bần bật.
Không được đáp lại, nhưng Lý Tư vẫn mất hết tôn nghiêm giày vò người ta: "Tôi nói cậu có nghe không, nếu cậu còn ngủ nữa là địch tới căn cứ luôn đấy. Nếu cậu vẫn còn muốn bị đánh cho vài đấm thì..."
Cậu ta giả vở như mẹ già thương tâm, hết sức đau lòng cho đứa con đầu gia trưởng cùng đứa con thứ nổi loạn, chưa sáu mươi mà lo đến bạc mái đầu. Hết cách, đối cùng kẻ bặm trợn thì bạn chỉ còn cách bặm trợn ngược lại chúng: "Rốt cuộc cậu có dậy nghênh địch không? Cậu tin tôi chỉ cần gửi một tin nhắn..."
"Họ Lý, tôi đã uống hết 5 lọ thuốc ngủ mà vẫn không thể chết được, cậu còn nghĩ tôi sợ vài cái đấm đá sao?" Hạ Vãn Thiên rốt cuộc ngóc đầu dậy, tóc tai toán loạn, ẩn phía dưới là đôi mắt tối tăm chán chường, không biết có thể giấu mình trong bóng tối được bao lâu, vẫn phải đe dọa trước: "Chỉ cần cậu hé một câu, tôi cam đoan sẽ chết ở một nơi không ai biết được, đến cuối đời các người cũng đừng hòng thoát khỏi sự day dứt. Vậy nên... có nghĩ cũng đừng nghĩ."
YOU ARE READING
ĐOẠT TÂM
Ficção AdolescenteĐây là một câu chuyện tình cảm của hai chàng trai trong độ tuổi thanh xuân. Tác giả: Tây Qua. Thể loại: thanh xuân trường học, nam x nam. Lưu ý: Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, tất cả chỉ là hư cấu, không có thật ở ngoài đời. Tác giả là...