kì lạ thay, amsterdam hôm nay lại đón một cơn mưa rào giữa trưa trời mùa hạ.
chỉ mới cách đây mấy tiếng thôi, trời còn rực rỡ ánh dương sớm, tulip đua nhau mãn khai, chim chóc hát vang bản hoà ca về cuộc đời, người người lướt qua nhau giữa chốn đô thị nhộn nhịp, mà giờ đây tất cả lại đang trốn chạy khỏi thiên nhiên, trốn chạy khỏi đất trời.
mưa trút xuống không ngớt như thay ai khóc.
là tiếng khóc ai oán sao? hay ấy là tiếng khóc bi ai của những kẻ thống khổ? chẳng ai biết cũng chẳng ai hay vì vốn nhân loại vô tâm, hà cớ gì họ phải đặt sự chú ý của mình lên thứ phù du kia chứ?
những giọt nước li ti như hạt cát cứ tí tách rơi mãi không ngừng, càng khiến cho kẻ tâm tư thêm phần não lòng.
có đứa trẻ cứ mãi trốn tại nơi nào đó trong căn phòng bệnh trắng xoá, cố gắng tách biệt với thế giới nhỏ bé xung quanh.
kim van leeuwen - một cái tên nhắc đến mà ai chẳng xót thương cho được, cô bé với siêu năng lực mạnh mẽ, được người người muôn đời cho rằng sẽ là một bước ngoặt lớn cho đất nước nếu được dìu dắt ngay từ khi còn bé nhưng lại vì một lí do nào đấy chẳng ai hay, em lại bị tống vào viện tâm thần như hiện tại.
em tự cô lập bản thân mình khỏi mọi người và cả chính các y bác sĩ, ngày ngày chỉ quấn chiếc chăn bông mềm mại quanh mình rồi co ro tại xó nào đấy trong góc phòng; khi có ai tới, em mặc kệ, tuyệt nhiên cho rằng họ chẳng tồn tại trên thế gian, còn khi có ai cố cưỡng ép em nói chuyện thì em sẽ lập tức dùng năng lực khiến người đấy câm nín.
nhưng tất cả đã thay đổi từ khi người ấy xuất hiện...
y đội một chiếc ushanka trắng, mái tóc đen hơi dài và rối; y cao hơn em cả một cái đầu, đã vậy còn rất mảnh khảnh, nhưng đặc biệt nhất phải kể đến đôi mắt đẹp tựa thiên sắc kia, ánh mắt sắc lẹm như dao mang màu tím đậm của y khi nhìn vào đã khiến em bất giác run lên một chút.
"chào, tôi là fyodor dostoevsky, bạn cùng phòng bệnh mới với cô."
"k-kim...hân hạnh làm quen..."
quả là kì tích! đây là lần đầu tiên em đối đáp lại người khác khi đặt chân đến cái chốn ái oăm này.
y chẳng nói chẳng rành, chỉ từ tốn ngồi xuống chiếc giường đối diện, tay với lấy quyển sách đã được đặt ngay ngắn trên bàn rồi chăm chú nghiền ngẫm như chẳng hề có đối phương tồn tại trong gian phòng.
fyodor thật bí ẩn, khó hiểu như một câu đố không lời giải.
nhưng bản chất con người vốn là những sinh vật rất hay tò mò về mọi thứ, kể cả những điều cấm kị nhất.
họ muốn giải đáp hết tất cả bí ẩn nơi trần thế, giải đáp hết tất cả những điều khó hiểu, những điều mà họ vướng mắc để có thể thoả được cái ham muốn ích kỷ của bản thân.
vừa nhìn y, em vừa suy nghĩ, giam mình trong chính những mộng tưởng của bản thân để rồi bị y phát hiện tự lúc nào.
fyodor dùng đôi mắt sắc lẹm tựa như dao của mình nhìn thẳng vào em, khiến em run lên sợ hãi, luống cuống một cách vụng về tránh đi.
"cô khát khao điều gì từ tôi sao?"
"không, em chỉ-"
"nếu không có gì thì đừng nhìn tôi."
y ra lệnh cho em bằng cái giọng điệu trầm ấm của mình.
tuân lệnh y, im lặng ngồi đó, nhưng trong lòng em đã gợn sóng, dấy lên không biết bao nhiêu là khúc mắc.
fyodor thấu rõ kim, thấu rõ mọi điều trong lòng em, nhưng vốn y chẳng để tâm, mặc cho em quằn quại giữa lòng đại dương bao la.
lặng thinh, bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, mang cho người ta cảm giác hệt như có kẻ nào bóp nghẹt cổ.
kim muốn hoá giải nó, phá vỡ sự ngột ngạt đang hành hạ em đến kiệt quệ, nghĩ mãi nghĩ mãi, em cưỡng ép bản thân mạn phép hỏi y:
"anh nghĩ gì về nhân loại?"
fyodor chẳng hề rời mắt khỏi cuốn sách, vừa đọc, y vừa trả lời em:
"ngu muội.
nhân loại chỉ là lũ ham sống sợ chết, sẵn sàng tàn sát người khác chỉ để giữ lấy cái mạng nhỏ của mình.
tuyệt vọng.
rồi họ sẽ phải đối mặt với cái chuỗi ngày dài vô tận không thấy lối thoát khi bị nhấn chìm trong biển sâu của tội lỗi.
họ cần sự cứu rỗi của tôi."
kim bất ngờ, đôi mắt đỏ mở to rồi bất chợt cụp xuống mà chẳng hề báo trước.
như thể số phận đã sắp đặt, nó lại tới, tới để gieo rắc bi ai cho dương gian nhiệm màu.
"em biết chứ, giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, con người ta sẽ bộc lộ hết phần con trong mình mà quên đi phần người vốn có.
phần con ấy tàn nhẫn và lạnh lẽo lắm.
cơ mà ta chẳng thể trách ai được.
vì họ đầu hề muốn thế, là số phận đã đẩy họ vào đường cùng cơ mà?"
.
"wees niet bang, klein konijntje!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][Fyodor Dostoevsky] Ta về cội nguồn
Fanfic" 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘪𝘭𝘭𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘴 𝘢 𝘮𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘵𝘪𝘨𝘩𝘵𝘭𝘺 𝘢 𝘣𝘰𝘶𝘲𝘶𝘦𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘶𝘭𝘪𝘱𝘴 " __ (w): lowercase, văn non, ooc, char x oc character: fyodor dostoevsky oc: kim van leeuwen __ "tới với thế gian rồi...