7 - Giấc mơ ngọt ngào

132 9 0
                                    

Sau khi kiểm tra hệ thống an ninh và xác nhận rằng họ đã an toàn tuyệt đối, Mark trở ra phòng khách để dọn dẹp. Anh thỏa mãn rời khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng bám trên trán nhưng vẫn không rời tay khỏi khẩu súng bên người. Khi Mark đang định chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Cánh cửa hé mở, những gì anh thấy là bóng người Haechan hiện ra trong bộ đồ ngủ màu xám của mình.

"Uhm... vì anh không cho phép tôi ra ngoài vào buổi tối, nên liệu tôi.. có thể yêu cầu được qua đêm với anh không?"

Mark sững sờ một lần nữa. Anh thực sự không bao giờ có thể biết được hành động tiếp theo của Haechan là gì. Anh thề rằng, người kia chắc chắn có thể tự mình trở thành một tay sát thủ xuất sắc bởi cậu liên tục dẫn Mark đi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Tôi ổn với điều đó miễn là cậu ổn."

Haechan cuối cùng cũng mỉm cười một chút. Thay vào đó, cậu chủ động nắm tay Mark và kéo anh về phòng mình vì dù sao thì cậu cũng có chiếc giường lớn hơn. Cậu phủi phẳng tấm ga trải giường, ra hiệu cho Mark nằm xuống. Tên sát thủ ban đầu hơi do dự nhưng đã đồng ý rồi nên về cơ bản là anh đã tự đặt mình vào tình huống này. Mark chui vào chăn và đặt khẩu súng dưới gối trước khi nhắm mắt lại. Haechan khẽ lách người vào bên cạnh, áp sát cơ thể của anh.

"Cậu đang ở quá gần."

"Tôi biết mà. Anh chỉ cần.. kệ tôi đi được không? Tôi cảm thấy an toàn hơn theo cách này..." - Haechan thủ thỉ.

"Tôi tưởng tôi đã làm cho cậu cảm thấy không an toàn."

"Nhưng anh cũng sẽ là người duy nhất giữ an toàn cho tôi, phải không?" - Mark gật đầu và Haechan lại mỉm cười trước khi nhắm mắt. "Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ổn mà."

Mark chuyên chú quan sát người con trai đang cố ngủ. Cận cảnh, Haechan hấp dẫn từng chút một như khi anh nhìn trong những bức ảnh của cậu mà Mark buộc bản thân phải nhớ kĩ để không bao giờ nhầm Haechan với bất kỳ ai khác. Bây giờ anh có thể nhìn thấy tất cả rõ ràng. Đường nét tổng thể hài hòa. Sống mũi cao cùng đầu mũi tròn nhỏ. Đôi môi căng mọng và mềm mại và Mark nghĩ nó là một trong những đôi môi hoàn hảo nhất mà anh từng thấy trên đời. Anh thở dài, sự mệt mỏi khiến mí mắt của anh cụp xuống.

Haechan mở mắt khi cảm nhận được Mark đã chìm vào giấc ngủ. Cậu muốn xem làm thế nào mà Mark lại là khởi nguồn của lý do tại sao cậu chọn ngủ bên cạnh anh. Tất nhiên cậu vẫn còn sợ hãi nhưng nếu cậu sẽ chung sống với người đàn ông này trong vòng hai tháng và được người này bảo vệ, ít nhất điều cậu có thể làm là phải ghi nhớ xem anh ta trông ra sao. Thứ đầu tiên thu hút Haechan là đôi lông mày độc đáo của Mark. Nó dày và cong vút như đôi cánh hải âu mà cậu có lẽ chưa từng thấy ở người đàn ông khác. Nó khiến cậu hồi tưởng về ngày mình còn bé ngoại trừ việc cậu có cặp lông mày rất mỏng. Thấp hơn một chút là đôi mắt đang nhắm nghiền của anh nhưng Haechan có thể phần nào hình dung được đôi đồng tử màu hạt dẻ lấp ló sâu thẳm. Mặc dù khá đơn thuần, nhưng bằng cách nào đó màu sắc chính xác của đôi mắt vẫn in đậm vào tâm trí cậu. Cậu mặc cho ánh mắt của mình lướt xuống mũi. Không quá sắc nét hay phẳng dẹt, chỉ là rất đẹp. Và đôi môi của anh. Mỏng và gọn ghẽ. Haechan còn để ý đến tai và cả cách anh đeo bông tai nữa. Tò mò, cậu khẽ nhích người đến gần Mark để nhìn rõ hơn. Bất ngờ, anh mở mắt ra và cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng và có chút bối rối.

[18+] markhyuck ; killerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ