18 - Anh muốn gì?

93 12 1
                                    

Cả hai chìm vào giấc ngủ say. Mark đã bất tỉnh vì men rượu, còn Haechan thì bị kẹt cứng dưới thân hình nặng nề của Mark. May mắn thay, đêm qua đã trôi qua yên bình mà không có vụ đột nhập hay bất kỳ sự cố nào xảy ra. Tuy nhiên, gã sát thủ lại tỉnh giấc trước bình minh và trước tiếng chuông báo thức của Haechan. Anh nhắm nghiền mắt và rên rỉ vì biết rằng cơn đau đầu kinh khủng hẳn sẽ ập đến một khi anh bắt đầu uống rượu. Anh đã mất kiểm soát hoàn toàn và uống cạn cả chai để xả hết những cảm xúc hỗn loạn. Điều đáng sợ hơn là anh đã trút hết tâm sự cho Haechan mà không hề nhớ gì. Giờ đây, anh nhìn xuống người giáo viên vẫn đang ngủ và hoảng hốt. Không hiểu sao mình lại nằm trên sàn nhà phòng khách, sõng soài bên trên Haechan. Cơn đau nhức ở vùng lưng khiến anh vội vàng đứng dậy và lấy khẩu súng từ trên giường. Mặc kệ cơn đau nửa đầu, anh bước vào phòng tắm để kiểm tra xem có bị thương hay dấu hiệu gì bất thường không. Nhưng chẳng có gì cả. Thậm chí nước mắt cũng đã khô, môi lành lặn, và không một vết thương nào trên mặt.

"Cái quái gì thế này?" - Anh thầm thì, giọng nói khàn đặc vì cơn khát nước và sự bàng hoàng.

Haechan dụi mắt, cố gắng hít một hơi sâu để xua tan cơn mỏi nhừ ở lưng và cổ. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi khi cậu ngồi dậy, đôi bàn tay xoa bóp những vùng cơ căng cứng. Vững vàng vịn vào khung cửa, Haechan vươn người dậy và dõi theo bóng hình Mark đang chăm chú táp nước vào mặt tại bồn rửa. Cậu nhìn chằm chằm vào Mark, ánh mắt đầy phức tạp trước khi bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.

Là Jeno.

"Alo." - Haechan choáng váng nhận cuộc gọi.

"Này Haechanie! Cậu đến hôm nay không?"

"Hả... Ờm." - Haechan ngước lên nhìn Mark đang quay lại. "Uhm. Có lẽ."

"Vẫn còn ốm à?"

"Một chút. Tớ sẽ nhắn tin cho cậu nếu không đi được. Được chứ?"

"Được rồi, được rồi. Cần thuốc hay gì không?"

"K-Không cần đâu. Có... bạn trai đang chăm sóc tớ rồi."

"À, phải rồi. Quên mất là anh ta có tồn tại." - Jeno cười khoái chí và Haechan cũng khẽ cười. "Thế thì, gặp lại sau nhé."

"Ò. Bye bye." - Haechan cúp máy khi Mark nhanh chóng chạy tới gần.

"Ai vậy?"

"Jeno."

"Tại sao chúng ta lại... ngủ trên sàn?" - Mark hỏi, Haechan nhướng mày.

"Anh... Anh không nhớ gì sao?" - Haechan hỏi và Mark nheo mắt. Anh lắc đầu trong khi nhíu mày không thoải mái.

"Tôi say quá."

"À... Anh loạng choạng rời khỏi phòng, thốt ra những lời không đầu không cuối rồi ngủ quên trên người em." - Haechan chỉ đáp một cách mơ hồ, cậu rõ ràng thất vọng khi Mark không nhớ gì cả.

"Chết tiệt... Tôi đã nói gì chứ?" - Đôi tay Mark miết nhẹ thái dương, gương mặt nhăn nhúm vì cơn đau nhức. Nhận ra sự khó chịu của anh, Haechan bắt đầu bước vào bếp, ánh mắt tìm kiếm xem liệu thứ gì đó có thể giúp xoa dịu chúng. Mark lặng lẽ theo sau cậu, đôi chân nặng trĩu.

[18+] markhyuck ; killerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ