1. Yêu cũng là một nghệ thuật

168 9 0
                                    

***
"Trái Đất xoay quanh tình yêu..."

Đó là một nhận định lạc quan đến nỗi những kẻ chưa từng có tình yêu như tôi dễ dàng cảm thấy đời mình thật vô nghĩa. Tôi chưa bao giờ cho là mình cần phải yêu ai đó, yêu ngay một ai đó bởi cuộc đời cơ bản đã có quá nhiều điều cấp thiết hơn tình yêu: điểm số, công việc, tiền lương, gia đình, bạn bè hay chỉ là chịu trách nhiệm với bản thân mình. Để ai đó bước vào đời bạn là cách đơn giản nhất để phá tan một thời gian biểu đã thực hành đều đặn suốt nhiều năm. Tôi lại không phải là người ưa những sự thay đổi.

Tôi đã thay chỗ ở 3 lần từ khi sinh ra. Lần thứ nhất khi vừa đỗ Đại học, chuyển từ nhà cha mẹ ra kí túc xá. Lần thứ hai sau khi tốt nghiệp, chuyển từ kí túc xá ra ở ghép cùng bạn bè. Lần thứ ba sau khi có công việc đầu tiên, chuyển từ phòng trọ sang căn hộ dịch vụ của công ty. Trong suốt thời gian đó tôi đã gặp đủ loại người khác nhau, sống với đủ kiểu tính cách và phiền phức khác nhau nhưng chẳng mảy may có ý định rời đi. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, nếu thực sự không có những biến số cực lớn và mang tính bước ngoặt, cuộc đời tôi sẽ bước vào quỹ đạo của tất cả những người trưởng thành làm công ăn lương trong thành phố này: 24 tuổi đi làm, 25 tuổi hẹn hò, 28 tuổi kết hôn.

Giờ đây khi đã 29 tuổi, tôi vẫn chưa đạt được cột mốc đặt ra từ năm 24 tuổi. Đáng lý phải trở nên tuyệt vọng thì tôi lại chẳng cảm thấy gì. Có lẽ vì vậy nên gia đình đã quyết định lo lắng vấn đề ấy thay tôi.

"Hẹn hò đi. Mẹ vừa sắp xếp cho mày hai mối. Một đàn ông, một phụ nữ."

Tôi đương ngủ chiều dậy. Mùa hè vừa kết thúc nên được tổng biên tập đặc cách 1 tuần lễ về thăm nhà sau thời gian miệt mài chạy deadline. Ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng của đứa cháu nhỏ, tôi tiện tay bốc lấy ba múi táo mà mẹ vừa gọt xong, nhai rau ráu:

- Mẹ nói cứ như con là loài ăn tạp cho gì cũng cạp.

- Ừ, anh vốn kén ăn nên nuôi anh gần 30 năm rồi vẫn chẳng biết anh thích ăn cái gì.

- Hì, con cũng vậy.

Mẹ tôi rất nhanh dùng kinh nghiệm nuôi ong tay áo gần 30 năm, bên phải vẫn bận cầm dao gọt bên trái đã nhanh nhẹn tát vào mu bàn tay tôi khi ráng nhín thêm 2 lát táo nữa.

- Mẹ dung túng cho mày thành quen. Nhưng lần này nghiêm túc đi, cũng không còn nhỏ nữa.

- Beomgyu, mẹ biết nói nhiều thì con không vui. Nhưng con cũng đừng làm mẹ buồn.

Tôi không hiểu việc mình không muốn đi xem mắt có gì lấy làm buồn. Nhưng nghĩ đến việc mẹ đã có tuổi vẫn phải lo cho thằng con lớn đầu sau này sẽ phải cô đơn vò võ một mình, tự nhiên tôi thấy mình có trách nhiệm lạ lùng.

Vì là đứa trẻ có trách nhiệm không để mẹ phải đau tim tận hai ngày, tôi quyết định sắp xếp mọi thứ gói gọn trong một buổi.

...

- Gì, chuyện anh vừa kể là thật á. Trước em anh đã gặp một người rồi.

- Ừ thật mà, mới 30 phút trước.

- Phụt, anh thật sự ... có một không hai đó.

Không giống như đối tượng số một chỉ lo đỏm dáng suốt 1 tiếng gặp gỡ, cậu chàng đang ở trước mặt trông có vẻ thú vị hơn nhiều.

[Taegyu] My lovely Choi BeomgyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ