8. Người em yêu nhất

37 6 0
                                    

"Bất kỳ ai mới yêu đều kiếm tìm những mảnh ghép thiếu sót của họ. Vậy nên bất kì ai đang yêu cũng đau khổ khi nghĩ về người tình của mình. Nó giống như việc bạn quay trở lại bên trong một căn phòng mà bạn có những kỉ niệm yêu thích, nơi bạn chưa hề nhìn lại từ lâu.

( Kafka bên bờ biển - Haruki Murakami)

***
Dần dần câu chuyện tình yêu của chúng tôi cũng vượt ra khỏi giới hạn hai người. Càng nhiều người để ý, tôi càng thấy bất an. Không phải bất an vì Taehyun quá tốt mà tôi lại quá bình thường. Tôi lo lắng chỉ bởi càng yêu em tôi càng thấy bản thân mình ích kỷ. Tôi tham lam muốn trở thành người em yêu nhất, và tấm lòng hẹp hòi đó của tôi làm tôi thấy mình thực xấu xa.

Choi Yeonjun đã trở về, nhưng Taehyun không làm gì cả. Tôi vừa thấy lạ lùng, vừa thấy yên tâm, dù hiểu rất rõ rằng bản thân mình không nên có những suy nghĩ đó. Toà soạn cũng biết chúng tôi hẹn hò, nên không thể nào không đến tai của Choi Yeonjun. Nhưng chỉ những kẻ không có gì như tôi mới lo được mất. Thứ vốn dĩ là của mình, người ta không cần phải gắng sức bám víu để làm gì. Tôi đã tưởng vậy, cho tới một ngày khi đang trao đổi những nội dung cuối cùng của bản thảo trong phòng làm việc của Taehyun, tôi bắt gặp Choi Yeonjun đứng như phỗng trước cửa ra vào.

Kang Taehyun cố gắng làm như không quan tâm, em đứng dậy đóng cửa mà không chờ tôi kịp nhận ra. Choi Yeonjun cũng không vừa, cậu ấy vươn tay ra chặn đứng cái cự tuyệt lạnh lẽo của Taehyun, mấy đốt ngón tay nhanh chóng bị dập cho đỏ tấy.

Tôi sợ Taehyun cảm thấy tội lỗi mà nắm lấy tay Yeonjun nên vội vàng chạy đến thay em làm điều đó. Vết thương không nghiêm trọng không có nghĩa là không đau, Choi Yeonjun vẫn khoát tay tôi ra để tự nắm lấy bàn tay đang sưng đỏ của mình, hai hốc mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Taehyun.

- Em có cần quá đáng như vậy không!? Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi.

- Tôi thì không muốn gặp anh.

- Taehyun, em không thể bắt anh cảm thấy có lỗi trong khi em còn chẳng chịu nghe anh nói.

- Anh không cần phải nói nữa.

- Taehyun ... em

Tôi loay hoay không biết phải sắm vai gì trong cuộc trò chuyện đó, tự thấy mình dư thừa định bụng quay lại chỗ cũ thì bất ngờ bị Taehyun ôm eo kéo ngược trở lại.

- Anh nói xong rồi thì đi đi, đừng làm bạn trai tôi hiểu lầm.

Choi Yeonjun ném một ánh nhìn tràn đầy thất vọng vào người Taehyun. Trong suốt quá trình đó, cậu ấy không hề nhìn tôi, tôi cũng bâng quơ nhìn qua vai Choi Yeonjun, ngạc nhiên vì không biết Hwang Hyunjin đã đứng đó từ lúc nào.

Choi Yeonjun cắn môi ấm ức. Không chờ người nọ rời đi trước, Hwang Hyunjin chẳng nói chẳng rằng kéo rộng cánh cửa nắm lấy tay tôi: "Sếp Taehyun, em mượn anh Beomgyu một chút."

Taehyun chỉ dùng lực vừa phải để giữ lại nhưng tôi thấy mình như bị mắc kẹt trong khe đá. Hwang Hyunjin có lẽ đã ăn phải gan hùm, giương mắt nhìn chằm chằm vào một Taehyun đang mất kiểm soát.

[Taegyu] My lovely Choi BeomgyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ