3. Mất một giây để yêu em

44 5 0
                                    

***
Vì đã khóc rất lâu nên tôi cũng để lỡ mất cơ hội diện kiến mẹ của bạn trai. Thế nhưng con trai của bà cũng kịp dội vào lòng tôi những thanh âm vang vọng mà tôi chẳng lường trước được. Chúng bắt đầu từ trái tim, lan ra lồng ngực khiến tôi nghẹt thở. Đêm đó tôi không nghe được bất cứ âm thanh nào khác, ngoài sự hỗn loạn của trái tim mình.

Một cái ôm thôi đã mệt tim nhiều như vậy nên tôi quyết định đến gặp Kang Taehyun để phá bỏ giao kèo. Bất chấp việc tự nhận mình là bạn trai tốt, Kang Taehyun chưa từng liên lạc lại với tôi một lần nào kể từ sau sự kiện ra mắt đó, mãi cho đến tận ngày sinh nhật của tôi.

"Hừm... Cảm xúc có chút biến chuyển rồi, nhưng vẫn chưa đạt."

Tôi đã chỉnh bản thảo tới vài chục lần mà vẫn chưa hài lòng Kang Taehyun, dợm nghĩ chỉ ôm thôi chắc là không đủ rồi.

- Sếp nên bố trí cho tôi một bạn biên tập viên mới. Jungwon dạo này quá bận với việc training cho đám Kai, đến ăn khuya với tôi cậu ta cũng không có thời gian.

- Sao anh không gọi cho em?

- Tôi sợ sếp hối bản thảo.

Taehyun trưng ra bộ mặt cạn hết cả lời, khẽ dịch ra chừa một chỗ trên sofa rồi vỗ vỗ tay xuống lòng ghế như ra hiệu cho tôi lấp đầy chỗ trống.

- Anh qua đây.

- Đây là giờ làm việc thưa sếp.

- Em đang làm việc với anh đây. Mà từ giờ đừng gọi em một câu "sếp" hai câu "sếp" nữa. Cứng nhắc quá.

- Nhỏ hơn hai tuổi không kêu anh được nên chỉ kêu bằng sếp thôi.

Kang Taehyun đứng dậy xách mũ áo hoodie của tôi kéo đến sofa. Không giống như Jungwon và Heeseung chỉ xài chung một loại nước hoa tuyết tùng rất đậm, Kang Taehyun có mùi như muối biển thanh sạch và thư giãn.

- Gần hơn tí nữa đi.

- Sẽ đau mũi mất.

Taehyun hình như hơi xấu hổ, cậu cởi bỏ áo khoác quẳng sang một bên, hai tai đã ửng đỏ từ lúc nào. Tôi hơi buồn cười vì lý do đằng sau câu nói đó. Tôi đâu có định bài xích gì, chỉ sợ nếu ngồi gần thêm một chút nữa, bản thân sẽ tự động quen với mùi hương này mà thôi.

Không để tôi kịp xao nhãng thêm, Taehyun chậm rãi giải thích.

- Anh nhìn chi tiết này nhé. Nhân vật chính của anh vì nhận tội thay cho người yêu mà bị kết án 5 năm tù. Sau khi ra tù người yêu đã thay lòng, cậu ta hẳn sẽ sinh hận thù. Thế nhưng nhân vật của anh lại vị tha quá.

- Tha thứ cho người mình yêu chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

- Cũng được thôi, nhưng chỉ có không yêu mới tha thứ dễ dàng. Khi anh yêu một người, thực lòng thực dạ với người đó, anh đâu thể cứ thế để họ đi. Nếu người đó đã từng nắm tay anh, như thế này...

Taehyun chuyển cả hai bàn tay đang cầm bản thảo sang nắm lấy tay tôi.

- Từng âu yếm anh, như thế này.

Rồi chưa để não bộ tôi kịp xử lý ý nghĩa của cử chỉ đó, Taehyun di chuyển sang ngang vén lấy tóc mái đang rơi loà xoà trước mặt tôi.

[Taegyu] My lovely Choi BeomgyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ