6. Day & Night

338 56 9
                                    

@MyeongJaeun:
Này, xuống dưới sảnh đón tôi bây giờ được không?

Vãi cả..Đang nhắn tin thì chị ta seen rồi mất tăm, 5 phút sau tự nhiên quay lại rồi nhắn một câu xanh rờn như vậy. Cơ mà từ từ... nhà Ja Eun gần đây à? Nếu không thì phóng gì nhanh vậy

@SeongSuji:
Cậu đang đến á?

@MyeongJaEun:
Rời khỏi căn nhà đó xuống nhanh đi, tôi là đang có rất nhiều thứ chuyện muốn nói cậu lắm đấy

Căn nhà đó? Đừng bảo cậu ta gắn định vị lên người em nhé? Nhìn mặt cũng làm gì đến nỗi có sở thích chơi mấy trò biến thái như thế đâu

@SeongSuji:
Có lẽ tôi không nên làm bạn với cậu đấy Ja Eun. Sao cậu biết tôi đang không ở nhà?

@MyeongJaEun:
Chuyện dài lắm, xuống đón đi tôi kể cho

"Suji à, cậu gặp chuyện gì sao?"

So Eun là người hiền lành hay quan tâm người khác nên cậu dễ dàng nhận ra Suji trở nên bất thường khi nhắn tin. Chẳng lẽ bị tống tiền? Hay bị người nào đó phản bội? So Eun biết tất nha, tại trải qua rất nhiều rồi mới biết

"À...um...xin lỗi nhé, tôi có người bạn đến gặp nên không thể ở lại với các cậu được nữa"

"Không sao không sao, hôm khác ta có thể chơi với nhau. Để tớ mở cửa cậu về không người ta lại chờ"

"Suji!"

Nàng nhìn Suji rời đi mà sinh ra cảm giác bất an. Liệu người kia có nói gì với cậu về bí mật của nàng chứ?

"Hả..."

"Là J...à không, đừng nghe bất cứ thông tin người khác bịa đặt về tôi nhé"

Vừa đẩy cửa của sảnh chính chung cư ra thì bắt gặp bóng dáng Ja Eun đứng gần đó

Ê, cậu ấy vội gì đến mức hai chân hai loại dép khác nhau vậy? Đã vậy thêm cái áo khoác như kiểu xuyên không trở về thập niên 80, 90 không á

"Này, cậu ăn mặc kiểu gì đấy?"

"Không phải tại cậu sao?"

Ja Eun uất ức mà như trút được hết gánh nặng sang người Suji. Nhìn vậy còn hỏi? Nếu chịu nói ra từ đầu có phải tốt hơn không?

"Hả...? Tại tôi?"

Suji ngơ ngác tự chỉ tay vào bản thân. Cậu mặc như nào sao lại liên quan đến tôi? Tôi có chơi ngải cậu đâu hả Ja Eun?

"Chứ còn gì nữa"

"..."

"..."

"Lên nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện"

Nhìn cậu ta với khuôn mặt đang hưởng thụ trước cái máy sưởi giống bọn mèo ngố ngố ở nhà bà nội thật. Nhắc đến bà mới nhớ, từ khi chuyển đến Seoul lúc bố vắng nhà thì đã không còn người ăn chung, người ngủ chung, không còn được nghe những câu chuyện, những tiếng than vãn của cơn đau lưng, đau chân ở người già. Nhưng nếu em có quay lại thì cũng chẳng gặp được nữa, vì...

Màu sắc của thời gian vốn đã chôn vùi đi người bà đáng kính ấy từ lâu rồi

"Rồi, sao cậu biết được những thứ tôi trải qua? Nói thật tôi sẽ khoan hồng không đá cậu, nói sai thì xác định. Đây là tầng 10 đấy, nhẹ thì cậu còn xương nhưng gãy, nặng thì xương cậu đem trộn với thức ăn cũng chẳng ai biết đâu"

"Ực...Ờm...."

"Nhanh lên! Vòng vo thì cũng xác định nốt!!!"

"Cậu dọa vậy ai dám nói"

"...Được rồi, nói đi"

"Nghe giọng sợ vậy, cậu nhẹ nhàng, trầm trầm tí được không?"

"Cậu...nói đi"

"Như tra khảo ấy"

"BẮT BẺ QUÁ NHA"

"Nói nói nói mà"

"Cứ phải để máu chó dồn lên não cơ, hiền không ưa cứ ưa dữ"

"Xin lỗi...tôi chỉ có thể nói cho cậu rằng phía sau cậu luôn có người theo dõi...nhưng đ-đó không phải tôi"

"Là không tiết lộ à?"

"Tôi tiết lộ đồng nghĩa việc bản thân mắc kẹt ở đây mãi, chỉ có thể nói để cậu thay đổi mọi thứ nhưng chưa chắc đã đúng vì tôi không thể nào đoán được"

"Nghe cậu cứ như nói nhảm ấy, tuy nhảm nhảm vậy cũng thú vị"

"Tôi thật sự không nhảm mà..."

"Thôi được rồi, đêm nay cậu ở đây ngủ nhé, cũng muộn lắm rồi"

"Bộ cậu không sợ tôi ăn trộm gì đồ nhà cậu hả?"

"Không, tôi sợ gì ấy. Nhà có mỗi cái thân xác này quý giá nhất này"

"Vậy còn làm gì cậu thì sao?"

Nói xong câu đó Ja Eun được nhận ngay ánh mắt sắc bén hơn lưỡi dao nhìn chằm chằm, sợ ma đã là gì

"Cậu định làm thật à?"

"Ha...trêu mà"

"Liệu hồn, ngủ chung nhé? Phòng bố tôi chưa dọn dẹp xong"

"Ngủ nhờ mà, tôi sao chẳng được"

Điện vừa mới tắt thì Ja Eun cậu ấy cứ như ma nhập mà nhìn chằm chằm vào em...này! Đêm rồi đấy, không mê tín gì đâu nhưng cậu nhìn vậy đến bố tôi còn sợ chứ nói gì

"Ja Eun à, cậu nhìn vậy tôi không ngủ nổi đâu"

"Xin lỗi nhé...tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu nhưng chưa biết mở lời sao thôi"

"Không sao, cậu nhìn chằm chằm như vậy lúc nửa đêm khiến tôi nhớ tới mấy bộ phim kinh dị thôi"

"Cậu biết Yang So Eun sao không bảo tôi?"

"Cậu ta mới chuyển đến. Không nghĩ cậu lại quen được"

"Đừng nảy sinh tình cảm với bất cứ ai đấy nhé"

"..."

"Không không, ý là với những người lớp này. Bên ngoài thì cậu thích ai cũng được"

"..."

"Harin...cậu thích hả? Sáng nay..."

"T-Tôi không rõ...chỉ là một chút thiện cảm với cậu ấy về việc hôm nay"

"Ừm..Đừng thích cậu ta"

"Vì sao?"

"Cậu ta không phải Harin"

"Không phải? Chứ đấy là ai?"

[HarinSuji] Day And NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ