"Kì MSI của T1 chính thức kết thúc, T1 dừng chân tại top 3, lại một lần nữa T1 ngục ngã trước hạt giống số một của LPL với tỉ số 3 - 2, chiến thắng thuộc về BLG đội tuyển chủ nhà".Tiếng bình luận viên vang lên văng vẳng bên tai, lee sanghyeok chẳng biết mình đã về khách sạn cùng mọi người như thế nào.
Mọi người ai cũng nói chuyện bình thường nhưng cái không khí ngột ngạt này đã minh chứng cho tất cả, sao lại không buồn được đây, chỉ một chút nữa họ đã có thể tiến vào trận chung kết tổng rồi, vậy mà...Nhìn đám trẻ cố tỏ ra bình thường mà lòng anh trống rỗng, sao anh có thể không nhìn ra vành mắt đỏ hoe từ hai đứa nhóc đi rừng và hỗ trợ của anh đây... sao anh có thể ngó lơ được khuôn mặt thất thần của đứa cháu trai cùng họ và cái cúi đầu bất lực từ đứa em út đầy tham vọng của anh đây...,sao anh có thể..tất cả đều là lỗi của anh, ước gì anh có thể chơi tốt hơn thì có lẽ cục diện đã có thể tốt hơn rồi.
Anh không muốn ăn gì cả nhưng nhìn đám nhỏ đang đi phía trước, anh lại không yên tâm. Đám nhỏ hay bỏ bữa lắm, đặc biệt là vào mấy ngày hôm nay tụi nhỏ thậm chí chỉ ngủ 1h trong ngày, tiết kiệm từng chút một để đổ rồn vào đấu tập. Anh lo tụi nhỏ lại vì kết quả của ngày hôm nay mà bỏ bữa, anh thì sao cũng được nhưng đám nhỏ của anh không được để bị bệnh.
" này mấy đứa."
Tụi nhỏ nghe thấy tiếng anh gọi liền quay đầu lại nhìn anh.
"sao vậy ạ, sanghyeokie?" , tiếng nhóc út vang lên hỏi lại anh
" yaa choi wooje, không phải chú mày được anh hyeokie cưng mà hỗn nhé, kính ngữ của mày đâu rồi?". đứa cháu trai yêu quý của anh lại bắt đầu bắt nạt em nhỏ rồi.
wooje nghe anh nó lớn tiếng với mình môi liền mếu núp sau lưng anh người yêu đi rừng của mình, nhỏ giọng.
" anh sanghyeoksii hông có nạt em mà sao anh lại nạt em, anh minhyeong kì ghê í.."
Trước khi đứa cháu ruột của anh lại lên tiếng ghẹo em nhỏ tới khóc,anh vội lên tiếng
" nào minhyeong không được ghẹo em nữa."
đứa nhóc út này mang tiếng là cỏ lúa bằng nhau với mấy anh thế thôi, chứ ba đứa nhóc này mà lên tiếng nói là kiểu gì cũng ép nhỏ khóc mới chịu thôi ghẹo em, anh mỉm cười nhìn đám nhỏ mà nói tiếp." mấy đứa về phòng tắm rửa rồi mình cùng đi ăn tối nhé?"
đám nhỏ bỗng im lặng nhìn anh,nhóc hỗ trợ của anh im lặng từ khi xuống xe tới giờ, bây giờ mới lên tiếng
" anh ơi! em..."
" không đứa nào được bỏ bữa hôm nay hết, anh buồn đấy, mau về phòng tắm rửa rồi đi ăn cùng anh đi, mấy đứa không ăn anh cũng không ăn đâu đấy."
nghe anh nói như thế mấy đứa nhỏ lí nhí vâng dạ rồi trở về phòng của mình. mấy đứa này thương anh của tụi nó lắm, sao có thể để anh của nó vì bọn nó mà nhịn ăn được,anh của tụi nó đã gầy lắm rồi .
cả đội ăn xong trở về khác sạn cũng đã hơn 11h tối, mọi người nói chuyện cùng nhau và quyết định sẽ ở lại Thành Đô thêm một ngày nữa, vừa có thời gian đi chơi tham quan Thanh Đô mà khi trước do lo đấu tập mà bỏ lỡ vừa là muốn ở lại xem trận chung kết tổng của nhà GenG nữa. Biết sao được tụi nhỏ cũng tò mò lắm không biết Thanh Long - Bạch Hổ sẽ xé xác nhau như thế nào, với lại cho anh của tụi nó tới ủng hộ người yêu nữa gì chứ bùa lợi của người yêu buff sức mạnh lắm đó nha.