Chương 3

263 15 3
                                    

"Hừmm... tin tức tố của em học sinh này có chút hỗn loạn, sắp tới hạn chế xúc động mạnh. Đúng rồi! Nhiều ít vẫn là phải chú ý một chút, bởi vì mùa xuân đã tới rồi, là mùa động dục của alpha đấy."

"Liền tính là nhịn không được mà quan hệ, cũng nhớ rõ không được lưu lại trong cơ thể omega. Đương nhiên! Nếu các em muốn có con nhanh như vậy, thì xem như tôi chưa nói gì. Rốt cuộc học sinh mang thai đi học trong trường này cũng không có ít."

Dặn dò xong vị omega đang nằm trên giường bệnh cùng một vị khác khá giống đối tượng yêu đương của vị omega đó, bác sĩ lập tức liền chụp mông chạy lấy người, anh ta không muốn tiếp tục lưu lại trong gian phòng đang tràn ngập mùi động dục này thêm một giây nào nữa.

"......" Pooh đỏ mặt thèn thùng lén nhìn Pavel một cái, mang thai đi học nha, mang thai con của anh đi học nha, cũng quá tâm động đi.

Pavel đột nhiên có cái cảm giác, cảm giác chính mình giống như bị thứ gì theo dõi, nhão nhão dính dính khiến anh hít thở không thông, như thế nào trốn đều trốn không thoát. Anh nhìn bạn học nhỏ đang trên giường bệnh, thấy đối phương vẫn là bộ dạng yếu ớt vô hại như cũ, có lẽ là anh lại nghĩ nhiều.

"Em tên Pooh đúng không? Tôi là Pavel - Pavel Naret. Em đã ăn trưa chưa?"

Pooh vô lực mềm mại lắc đầu : "Em vẫn chưa......"

"Vậy em chờ ở đây một chút, tôi đến nhà ăn mua một ít về cho em."

"Từ từ!" Pooh vội vàng gọi lại người đã nửa bước ra khỏi cửa, hướng anh vẫy vẫy tay, ý bảo anh lại gần đây.

Giữ chặt áo khoác anh, ánh mắt vô tội mà nhìn Pavel: "Anh quên mất sao, vừa nãy bác sĩ bảo em không được xúc động. Nếu anh để em một mình ở nơi đáng sợ này, sợ đến lúc đó sẽ khống chế không được tin tức tố omega trong cơ thể......."

"Vạn nhất đến lúc đó khống chế không được động dục, lại có alpha khác không cẩn thận xông tới, vậy em....."

"Vậy em...... Cũng không sống nữa! Nghĩ đến sẽ bị một alpha lạ mặt không quen biết cưỡng bức, em sẽ lập tức tự tử cho anh xem !" Nói xong, Pooh một tay che miệng, một tay lau nước mắt, trong lúc nhất thời khóc đến rối tinh rối mù.

"Đừng khóc đừng khóc.... vậy em cùng tôi đến nhà ăn được chứ?" Pavel nhìn bạn học nhỏ trên giường bệnh khóc như hoa lê dính hạt mưa, không biết nên làm cái gì bây giờ, đối phương như là làm từ nước vậy, nước mắt nhiều đến nỗi nói rớt liền rớt.

"Vậy làm phiền anh nha....." Rốt cuộc nghe được đáp án mình muốn nghe, trong nháy mắt Pooh dừng nước mắt, nhìn anh rồi mở ra hai tay, ý bảo Pavel bế cậu đến nhà ăn giống như lúc nãy anh bế cậu đến đây.

"Không được! Lần này tuyệt đối không được, nhà ăn bên kia rất nhiều người." Pavel cự tuyệt cậu, hai người lại không phải người yêu, không thể làm hành động thân mật như vậy.

"Không bế cũng được...... vậy ôm thì sao nha?"

Pooh nhìn vẻ mặt Pavel vẫn còn đang do dự, lập tức liền lớn tiếng doạ người nói: "Chẳng lẽ ngay cả ôm một chút anh cũng làm không được sao?"

"Vậy thôi! Anh đi đi, dù sao em cũng không muốn sống nữa, chờ lát nữa nếu là có tên alpha lạ mặt nào bị kỳ động dục của em hấp dẫn đến đây, em cũng không giãy giụa, dù sao em cũng đánh không lại người ta."

Nói xong cũng không cho Pavel cơ hội mở miệng, lập tức nổi lên nước mắt: "Em liền biết... anh còn đang trách em, trách em vừa rồi không cho anh đi họp."

"Là em sai... Là em quá tùy hứng, không nên đề ra yêu cầu như vậy."

"Anh đi đi, liền phạt em một mình ở lại đây, tiếp thu trừng phạt của tên alpha nào đó."

"Anh mau đi ngay đi.... bị người ta cưỡng ép như vậy đã đủ đáng thương rồi, chẳng lẽ anh cũng muốn tiếp tục ở lại đây nhìn em bị xem thường sao?"

"Đi! Chạy nhanh đi a...." Pooh ra sức đẩy Pavel đi, bộ dạng thương tâm muốn chết.

Pavel hỗn loạn cả lên, anh bất quá là muốn đi mua cơm cho cậu, sao tự nhiên mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Nhìn Pooh khóc đến sắp ngất đi, Pavel tiến lên phía trước......

-----------//-----------

Pooh làm Omega mà hong phải PavelPooh thì uổng lắm. Nên tui quyết định đổi lại tag thành PavelPooh 🤣

[PavelPooh] Tâm cơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ