1.gần đến...

104 10 2
                                    

Cả hai đi ăn xong đã đi dạo một chút rồi trở về phòng ký túc cậu vừa đi vừa hỏi anh rằng "liệu mày đã từng thích ai chưa" anh giật mình vì anh từ từ có cảm giác muốn nói rằng "tao thích mày" nhưng đó là suy nghĩ thoáng qua

"Thậc nực cười làm sao mình có thể thích nó được cơ chứ" anh chỉ lẩm bẩm nói như thế nhưng thật sự anh có cảm giác khá thích cậu anh muốn gần cậu hơn muốn gần hơn như này nữa
Cậu khó chịu vì tên ba đốm này chưa trả lời câu hỏi của mình anh liền đánh vào vai anh "này trả lời đi chứ" anh giật mình rời bỏ dòng suy nghĩ "à hả? chưa tao chưa từng thích ai cả" anh nói rồi vừa đi vừa suy nghĩ 'phải chăng mình đã thích nó' dòng suy nghĩ vừa chạy ngang anh liền phản đối 'không phải mình không thể nào thích nó phải rồi mình không hề thích nó' anh cứ lẩm bẩm trong miệng rằng mình không hề thích nó anh tập trung đến nỗi mém vấp bậc thang rồi té ngã ra nhưng may là cậu đỡ anh kịp

"Này mày ổn chứ?"

"Ổn mà không sao"

Cứ như thế cả hai lên đến phòng ký túc rồi mở cửa căn phòng quen thuộc
căn phòng này đã đi cùng cả hai đến tận ba năm quãng thời gian đầu cả hai ở cùng thì cãi nhau dữ dội đến nỗi một tuần bảy ngày thì phải hết bảy ngày cả hai lên phòng giáo viên để nghe mắng bây giờ cũng thế nhưng cả hai cứ cãi nhau vì những lý do nhỏ nhặt chẳng hạn như sở thích của anh là ăn đồ cùng màu với nhau nhưng cậu lại thấy nó vô cùng chướng mắt nên cả hai lại cãi nhau không thì sở thích của cậu là tra tấn tinh thần người khác anh lại khó chịu vì sở thích này của cậu và cả hai lại cãi nhau nhưng những trận cãi nhau nảy lửa này như kéo cả 2 càng thân nhau hơn

"Này mày ổn chứ"

"Hả? Mày nói vậy là sao"

"Tao thấy mày lúc bước lên cầu thang mà cứ lẩm ba lẩm bẩm cái gì đấy"

"H-hả"

Anh ngạc nhiên đáp lại thì đúng là anh có lẩm bẩm gì đó thật nhưng chẳng phải có ý gì xấu xa nên đáng lẽ không nên hoảng sợ như này chứ?

"Mày nói chưa thích ai mà như vậy sao? Đúng là nói dối"

"À ừ thì cũng có"

Anh chỉ tính nói dối qua loa nhưng đúng là cái miệng hại cái thân câu nói dối này lập tức bị phát hiện

"Nói dối sao? Hời hợt quá rồi chẳng phải giọng mà người ta hay nói về người mình thích"

Cậu phân tích ra rằng anh nói dối cậu mà đúng thật anh đã thích ai đâu chứ lời này quá đúng như ghim thẳng vào tim đen của anh khiến anh phải đứng hình 1 chút nhưng không lâu sau đó liền trở về trạng thái bình thường mà tiếp tục nói dốc

"Tao chỉ là hơi ngập ngừng do mày hỏi đột ngột quá thôi chưa tao có crush rồi"

Chỉ định nói dối qua loa để cậu bỏ qua câu hỏi thôi mà giờ thì anh phải đau đầu kiếm 1 crush thật sự để cho cậu bạn của anh tin rồi

"Mày thật sự có sao? ai mà xui vậy?"

"Nếu như tao nói là mày"

Anh chỉ nói đùa rằng nếu như crush của anh là cậu thì cậu liền tỏ thái độ chê ra mặt thì phải rồi ai đâu mà tin cặp đôi này lại thành đôi cơ chứ nhỉ

có vài điều rằng phải tin vài điều không thể lại có thể thành thật

Cả hai vào phòng chung vì phòng ký túc của hộ chỉ có đúng một căn phòng duy nhất cả hai chen chúc lên chiếc giường nằm gọn trên đó

Nhưng chân của cả hai như dính nam châm vậy miệng thì đang nói chuyện còn chân thì cứ dính sát vào nhau mà hễ có rời nhau thì một là họ chơi đá nhau không thì do cả hai đang giận nhau nên quay lưng lại thôi

"Mày giải xong bài chưa"

"Ủa có bài hả?"

"Mày có thật sự đi học không vậy mà đến bài tập có hay không cũng chẳng nhớ vậy?"

Giọng của cậu càu nhàu vì tên này đi học mà còn chẳng biết có bài tập hay không

"Ừ thì cho mượn vở đi tao chép một tí thôi"

"Đ*o cút giải bài không lo mượn vở tao hoài đi"

Cậu lại khó chịu nói nhưng mắt anh hôm nay cứ như được gắn thêm một vài filter vậy vì khi anh nhìn cậu càu nhàu hoặc khó chịu lại dễ thương đến lạ

Cả hai cứ cãi nhau như vậy mà đến giờ lại năm ngủ sát nhau như chưa có chuyện gì như chẳng có cuộc cãi vã nào mà buồn cười thật bình thường nếu mà có cãi nhau anh chẳng nhường cậu một câu mà cãi cho bằng được thế mà nay lại hiền đến lạ hiền đến mức cậu cũng bất ngờ nhưng được đà nói cậu nhiều hơn thế mà anh vẫn mặc cho cậu lầm bầm

"Mày bớt ăn đồ ăn cùng màu với nau được không chứ tao thấy nó có ngon đ*o đâu mà hốc lấy hốc để"

"..."

Anh yên lặng nghe cậu nói cứ như mèo con lỡ phạm điều gì đấy bị mèo mẹ trách mắng ai mà không biết nhìn vào cứ ngỡ hai người là một đôi không đấy mà cũng phải trông anh ngoan ngoãn ngồi nghe thì tiếp thêm phần nào niềm tin cho người ngoài kia rồi nhỉ.

Kẹo Bạc Hà <suegiku>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ