07

1.8K 134 1
                                    

Khi anh phát hiện ra đoạn tin nhắn ấy, anh cuống cuồng gọi điện cho em. Nhưng không hề gọi được, tim anh đập loạn cả lên. Anh bỏ lại buổi tập luyện chạy đi tìm em, từ nhà em thuê, từ nơi này đến nơi khác những chỗ em hay lui tới và cả chỗ anh và em hay hẹn hò

Kim Hyukkyu biến mất bỏ lại Lee SangHyeok, anh điên cuồng tìm em hơn cả tuần bỏ cả việc tập luyện, không ăn uống dẫn đến lúc anh đi tìm em đã kiệt sức mà ngất giữa đường

Anh thì không hiểu tại sao em lại bỏ đi, còn Kim Hyukkyu thì lại nhốt bản thân trong phòng từ lúc trở về nhà. Hai người còn yêu nhau tại sao lại xa nhau? Em ngồi trong góc tối mà nấc lên từng đợt vì khóc nhiều ngày liên tục, nên em phát sốt rồi, nhưng cũng không chịu ăn uống. Đến khi mẹ gọi em mãi, Hyukkyu mãi không lên tiếng mẹ đã cố tìm cách vào phòng. Kim Hyukkyu ngất ra sàn đôi mắt đã xưng húp, chóp mũi đỏ gay. Mẹ đưa em đến bệnh viện, em hôn mê hẳn 3 ngày, em phải truyền nước liên tục. Cơ thể nhỏ bé này gắn gượng không nổi nên dẫn đến suy nhược cơ thể lẫn tinh thần

Kim Hyukkyu từ lúc tỉnh lại không nói năng gì cả, nhìn mẹ được một lát rồi lại ngủ thiếp đi. Em ở viện hẳng 1 tháng. Dù được xuất viện nhưng cơ thể đã có một số căn bệnh đi theo. Em về nhà vẫn vậy cứ ngủ li bì, đôi lúc mẹ phải vào kiểm tra em có làm sao không. Kim Hyukkyu có thể không sao, nhưng trái tim đã vỡ vụn mất rồi

Lee SangHyeok thì chẳng khá khẩm hơn, anh tìm không được Kim Hyukkyu, anh lao đầu vào công việc. Hai trái tim cùng một nhịp điệu sao lại đau đớn như vậy?

Sau nhiều năm anh đã có bước tiến vượt bậc về sự nghiệp của mình, Hyukkyu nhìn anh trên tivi không ngừng tỏa sáng. Em nhìn lại bản thân mình đã gầy đi nhiều rồi, đôi lúc căn bệnh vẫn hành hạ em. Chỉ cần vô tình đứng dậy quá nhanh cũng đủ khiến em choáng đến ngất xỉu. Em ăn càng lúc càng ít có khi 3 bữa dồn thành 1. Không phải em lười ăn mà là em không thể ăn, ép bản thân quá mức em sẽ nôn ra hết như vậy sẽ mệt hơn

Bản thân anh càng lúc càng tỏa sáng, em cũng không muốn bản thân như vậy khiến mẹ buồn. Em cố gắng tập thể dục cũng như ăn uống điều độ mặc dù em sẽ nôn sạch nếu ép cơ thể mình

Em may mắn trở thành người cùng ngành với anh, vô tình chúng ta lại gặp nhau, anh và em lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Nhưng trái tim thì vẫn là nhịp điệu chung đôi

Em ở đội tuyển này đến đội tuyển khác, em có những người đàn em đồng hành. Từ từ người này rời đi đến người khác rời đi. Cuộc sống em thăng trầm biết bao nhiêu, em dần dần ít cười. Bản thân rụt rè nhiều hơn, ít khi dám nhìn vào mắt người khác

Em thoát khỏi dòng kí ức cũ, vùi đầu vào lòng ngực anh khóc nức nở kể với anh em đã chịu đựng những gì suốt bao nhiêu năm qua. Anh ôm lấy người thương chỉ im lặng vuốt ve tấm lưng không ngừng run rẩy ấy

Đợi đến khi em ngừng khóc, anh lau đi những giọt nước mắt ấy. Em và anh nhìn nhau không hẹn mà cười. Mười năm anh và em vẫn chưa từng rời khỏi nhau

Anh đè lên người lạc đà, từ từ cúi xuống mà hôn lấy môi em. Đôi môi mềm ấy anh dường như không muốn dứt ra. Mút mát từng chút một vì sợ em bé trong lòng hoảng sợ. Bỗng từ đâu Ryu Minseok đẩy cửa đi vào

"SangHyuk huyng thầy Kkoma tìm anh ạ...aaaaaa"

Ryu Minseok thấy cảnh tượng đội trưởng nhà mình đang đè mà hôn người anh trai lạc đà yêu quý của nó
Minseok hét ầm lên chạy ra ngoài

"Aaaaaa!!!! SangHyeok hyung đang cắn anh Hyukkyu bằng môi!!!!!"

Kí túc xá T1 buổi sớm nháo nhào cả lên. Em ngượng ngùng vì bị em trai Minseok nhìn thấy cảnh tượng này, em hờn dỗi đánh thùm thụp vào vai anh. Còn anh lại không ngừng cười hôn lên má lạc đà

"Nhìn em ngượng ngùng đáng yêu lắm Hyukkyu à"

"Anh....anh đáng ghét quá đi!!! "

[FakeDeft] Lạc Đà Bám Cánh CụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ