Khi Giang Trừng tỉnh dậy, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở trên rèm cửa, phản chiếu những hoa văn của rèm lên bức tường trắng, tựa như một bức tranh đầy màu sắc được vẽ trên tường.
Cậu cả đêm không mộng mị, ngủ thật sự rất sâu giấc, cảm giác lâu lắm rồi không được thoải mái như thế.
Giường nệm mềm mại êm ái và khoan khoái, khiến cậu có cảm giác hoài niệm không thể cưỡng lại được. Cậu lười biếng xoay người, duỗi thẳng đôi chân thon cả của mình và cảm nhận vẻ đẹp do ánh mặt trời mang đến. Chỉ khẽ xoay vòng eo nhỏ cũng đủ khiến cho cảm giác thoải mái tột cùng tê dại đến tận xương tủy.
Một âm thanh yếu ớt phát ra từ nơi được được ngăn cách bởi bức tường, kèm theo một tiếng meo meo nho nhỏ. Lông mày của Giang Trừng không tự chủ được giật giật lên, cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu, thoát khỏi sự quyến rũ của chiếc giường mềm mại, từ từ ngồi dậy.
Trong đại sảnh, Nguỵ Vô Tiện đang dùng cây gậy nhỏ trêu trọc Tiểu Bình Quả vô cùng vui vẻ, Lam Vong Cơ ngồi ở một bên nhìn hắn, giống như cái máy điều hòa hình người.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn Nguỵ Vô Tiện rất rõ ràng là một cái lò sưởi vô cùng ấm áp.
Nhìn thấy Giang Trừng đã dậy, Nguỵ Vô Tiện ôm lấy Tiểu Bình Quả, cười hì hì hướng cậu chào hỏi: "Chào buổi sáng, đêm qua mày ngủ ngon không?"
"Không đến nỗi nào" Giang Trừng chần chờ một chút rồi mới trả lời. Chuyện ở nhà người khác ngủ so với nhà mình thoải mái hơn, cậu là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời.
"Vậy à, tao thật ra cảm giác ngủ ngon hơn nhà của chúng ta" Ngụy Vô Tiện vừa lúc cùng hắn tương phản, "Lam nhị, giường của anh thật sự thoải mái, anh làm ơn hãy giới thiệu nhãn hiệu nệm và gối cho tôi"
Mặt Lam Vong Cơ không chút thay đổi gật gật đầu, không nói gì. Nhưng Nguỵ Vô Tiện dường như không quan tâm chút nào, nắm lấy bàn chân nhỏ của Tiểu Bình quả tiếp tục trêu chọc.
Giang Trừng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện như muốn nằm vào trong lồng ngực của Lam Vong Cơ, bất đắc dĩ dời đi tầm mắt, lập tức phát hiện, trong phòng cũng không có thanh âm của người thứ 4.
"Lam Hi Thần đâu?"
"À, Lam đại ca sáng sớm đã đi ra ngoài, nói là lâm thời có việc". Ngụy Vô Tiện cười trả lời cậu "Nhưng không sao, Lam đại ca nói hôm nay Lam nhị ở đây, hắn thay Lam đại ca chiếu cố ngươi."
Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ đồng thời lộ ra vẻ mặt giống như bị đau bụng. Nhưng vẻ mặt của Giang Trừng thoạt nhìn có vẻ giống hoảng sợ hơn, trong khi sự bối rối của Lam Vong Cơ chỉ hiện thoáng qua trong ánh mắt.
Ngụy Vô Tiện che miệng cười xấu xa đứng lên. Giang Trừng trừng liếc hắn một cái, cũng lười cùng hắn tranh cãi nhau, xoay người rửa mặt đi.
Lam Hi Thần không có ở nhà, tâm trạng tốt khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ hoàn hảo ngay lập tức nguội đi một nửa, sau khi đánh răng rửa mặt xong Giang Trừng mới dần dần bình tĩnh trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng - XiCheng] HÀNG XÓM【曦澄 - 邻居】
FantasyTừ cháp 1 ~ 12 đã có nhà xichengdang làm. Ở đây chỉ làm những chương thiếu vì không chờ đợi thêm được nữa :(