Day 6

78 8 0
                                    

"Nhà mày chắc hẳn nuôi mèo nhỉ?"

Phải mất một lúc để nghĩ ngợi, em mới khẽ gật đầu. Đúng, nhà em có nuôi một con, lại còn là mèo xuất xứ từ Đức hẳn hoi. Một chú mèo có bộ lông vàng óng ả, được thêm hẳn đôi mắt lam long lanh ngời, đủ khiến hàng xóm lẫn bạn bè của em đều khen lấy khen để mỗi khi bắt gặp em đi cùng chú mèo đó. Em có rất nhiều tên gọi dành cho bé mèo nhà em, nhưng có một tên gọi mà vào những lúc thương trong lòng, hay lúc ghét ra mặt em đều nhắc đến, chắc chỉ mỗi Mihya. Chú mèo Đức hiện giờ em đang nuôi, có một cái tên thân thương là Mihya.

Lúc mới nhận nuôi, Mihya trông rất ngoan. Ngoài chuyện nằm phè phỡn trên chiếc bàn làm việc đang chất đống toàn là giấy tờ quan trọng của em, hay đôi khi cứ phải chui rúc vào lòng em thì mới chịu ngủ, thì Mihya không gây ra quá nhiều rắc rối cho em. Nói gì nghe nấy, một lỗi không bao giờ tái phạm lần hai, ngoan ngoãn nghịch đống quần áo thơm nức mùi em khi em bận bịu với công việc, em chưa phải lẽo đẽo chạy theo Mihya, dọn dẹp mớ hỗn độn trong căn nhà nhỏ do chú mèo cưng gây ra cả. Lúc đó, em đã đinh ninh trong đầu rằng, chú mèo này sinh ra để dành cho đứa như em rồi.

Chỉ tiếc rằng, em quên mất thêm chữ "trộm vía" lúc khen Mihya. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, em chiều Mihya nhiều quá nên Mihya bắt đầu được voi đòi tiên. Tất nhiên, Mihya vẫn không hề quậy phá gì trong căn nhà cả. Chiếc ghế sofa vẫn còn sạch sẽ và mới toanh, đến cả những chiếc cốc vẫn còn lành lặn từ hôm em đón Mihya về. Cũng từ ngày đó, nhà em chỉ chứa thêm đồ cho mèo, chứ không mất đi bất cứ gì cả. Ấy vậy, vật chất được phép giữ nguyên trạng, nhưng tinh thần thì tuột dốc không phanh. Đối tượng của chú mèo đó không phải căn nhà này, mà là người chủ đáng yêu của Mihya, em.

Khi có Mihya ở nhà, chuông báo thức trên chiếc tủ đầu giường bỗng trở nên vô dụng. Cứ đến một khung thời gian nhất định, tấm chăn đang trùm kín cơ thể em bỗng dưng bị kéo mạnh, làm em cũng theo đà ngã cái rầm xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Đầu óc vốn đang mờ mịt, nay đập thẳng vào đất, chúng trở nên ong ong. Người thì đau, tâm trí thì quay cuồng, thế mà Mihya không thèm quan tâm đến em một chút nào cả, vẫn ung dung lôi người con gái xuống dưới bếp. Sau cùng, vì Mihya đói, và chỉ có mỗi mình em trong nhà biết nấu ăn, nên mới phải dậy để lấp đầy chiếc bụng kêu của Mihya. Tuy người hơi êm ẩm sau cú ngã đau điếng kia, em vẫn sẽ được Mihya mát xa cơ thể. Nói chung là, một công đôi việc, em sẽ không phải nghe tiếng kêu nhức óc của chuông báo thức để dậy sớm, lại được hưởng dịch vụ thư giãn cơ thể tại gia. Còn với Mihya, thì quá rõ ràng rồi, được đãi một bữa ăn thơm ngon, tiện thể được gần gũi với em, Mihya không hay đánh thức em bằng cách bạo lực này mới lạ.

Khi có Mihya ở nhà, thì em có thêm một chiếc đuôi. Trừ những lúc em bám dính lấy bàn làm việc, thì chỗ nào có em, thì chắc chắn phải có Mihya. Chú mèo lúc nào cũng lẽo đẽo theo em, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của em. Thật ra, Mihya làm thế là có lý do cả. Mihya chỉ canh lúc em rảnh tay ra một cái là nũng nịu dụi vào người em, đòi em bế. Nhưng mà Mihya quên mất, Mihya to xác, to xác kinh khủng. Nếu cố gắng, em vẫn có thể bế được Mihya, nhưng khả năng em gãy vài cái xương trên người cũng có thể lắm. Thế nên, dù con mèo nọ đang giãy nảy lên, em nhất quyết không chiều theo ý Mihya. Song, để chú mèo tạm thời để mình yên ổn trong một vài phút, em đưa tay, khẽ xoa đầu Mihya. Tuy không được bồng bế, Mihya vẫn nom có vẻ hài lòng trước những cái vuốt ve nhẹ nhàng của em. Má dụi vào lòng bàn tay em, miệng ngân nga vài tiếng kêu dễ chịu

Và khi có Mihya ở nhà, đống bông băng và thuốc sát trùng trong nhà em hết nhanh trông thấy. Không phải em lao vào mấy cuộc đánh nhau vớ vẩn của đám trẻ con lêu lổng cuối phố, hay chú mèo dễ thương nhà em lao vào mấy cuộc đánh nhau của đám mèo vất vưởng ở ngóc ngách tối om. Thay vào đó, chú mèo nhà em lao vào mấy cuộc "đánh nhau" với em.

Đánh nhau vì lý do gì, chẳng ai biết được cả. Cả hai chỉ biết rằng, thứ duy nhất tồn đọng sau cuộc chiến không đâu vào đâu đấy, là những vết cắn chi chít trên cổ em. Phải nói đúng hơn, không chỗ nào trên người em mà không có vết cắn cả. Dù nhìn mấy vết răng in hằn trên làn da ửng hồng của em rất sâu, nhưng em không hề cảm thấy một chút đau đớn nào cả. Có lẽ, chú mèo của em vẫn còn chút "mèo tính", biết thương, biết nghĩ cho cô chủ, nên mới chỉ để lại dấu vết trên người em, chứ không có ý làm em đau. Còn ví tiền của em thì không. Chẳng biết từ bao giờ em có một khoản tiền riêng cho những miếng băng vết thương. Thậm chí, em phải học cách nói dối mấy cô đồng nghiệp nhiều chuyện, tránh rước thêm họa vào thân mình.

Từ ngày sống với Mihya, chưa ngày nào là ngày yên bình. Tuy là vậy, suy nghĩ về việc đem trả chú mèo này về nơi sản xuất, em chưa bao giờ tính tới. Biết đâu, do cảm nhận được sự đồng cảm của mình dành cho những chú mèo vốn có cuộc đời bất hạnh, em cứ chấp nhận Mihya đến với cuộc sống của em. Kể cả Mihya có biến cuộc sống của em trở thành một mớ hỗn độn không hơn không kém, em vẫn không muốn bỏ Mihya. Căn bản, cuộc sống trước đó của em, và cả Mihya đã là một mớ rối bòng bong rồi. Nếu nó có trở nên rối rắm hơn một chút đi nữa, miễn em được nhìn thấy một Mihya hạnh phúc, em nguyện làm người lẽo đẽo phía sau Mihya để dọn dẹp chúng.

19.05.2024|Dumb Seaweed

"Dạo này mê mèo quá, nên nhìn ai cũng liên tưởng tới mấy con mèo"

[Kaiser Michael x reader]: Gió mùa Đông BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ