12. Tội lỗi

418 116 24
                                    

Warring : Có yếu tố giết người gây khó chịu!! Có kinh dị một chút ...

-------------

Reo trầm ngâm, tay đan vào nhau nhìn Isagi cố gắng kể lại câu chuyện.

" Cậu biết không, tớ đã đi đi lại lại cái dòng thời gian này biết bao lần. Lần một khi đi chơi cùng các cậu sau trận U20 thì cả đám không biết tại sao xui rủi bị một chiếc xe không người lao thẳng vào không ai còn sống, tớ tưởng đời đã hết thì khi mở mắt ra lại thấy bản thân trở lại thế giới này lần nữa.

Nhưng lần này mọi chuyện diễn ra chậm hơn, chính là lúc mới bắt đầu vào Blue Lock. Tớ tìm kiếm hình ảnh từng người, ai cũng có ở đó nhưng lại không có cậu".

Isagi đổ mồ môi nghiêm túc lắng nghe lời Reo nói mà lạnh cả sống lưng.

" Lần đó tớ đã rất sợ, dù gì cũng là bạn cùng nhau ở trong Blue Lock tớ cũng có hảo cảm với cậu, khi nhận tin không có ai là Isagi Yoichi tớ đã rất sốc. Nhưng không lâu sau cậu xuất hiện ở phòng chung, mọi người đều không bất ngờ mà mọi thứ lại diễn ra y hệt kiếp trước.

Tớ đã bắt chuyện với cậu và thứ làm tớ ngạc nhiên chính là câu nói " Ồ, cậu cũng quay lại à."

Isagi tay chân lạnh toát cố gắng tập trung lắng nghe câu chuyện. Tự nhiên một cảm giác kì lạ nhen nhóm bên trong làm cả người vừa nóng lại vừa lạnh.

Reo nói tiếp :" T-tớ đã rất vui cũng như khá sợ hãi, vui vì cậu đã xuất hiện và sợ khi ánh mắt của cậu thật u ám khi tớ chạm mắt. Đó có lẽ là linh tính mách bảo tớ đừng dính líu vào chuyện này... Và đúng như tớ linh cảm, đêm hôm sau Isagi xuất hiện, tớ đã thấy cậu và Bachira và một căn phòng. Lúc đó không hiểu vì sao tớ lại bước đến và nhìn lén vào trong... cảnh tượng đó đến giờ tớ vẫn nhớ như in. Cậu một tay bóp chặt lấy cổ Bachira làm cậu ấy nghẹt thở và ta còn lại thì cầm một lọ hay gì đó, tớ đã không thể làm gì ngoài đôi chân chỉ biết đứng đó và đôi mắt mở to sợ hãi."

!?

" Tớ sợ hãi đến độ chỉ biết đứng đó và khi cậu xử lí cái xác tớ mới dám chạy đi, thứ đáng sợ hơn là hôm sau không ai phát hiện ra Bachira biến mất, tất cả đều không biết ai là Bachira.... Tớ biết cậu đang tự trách bản thân cậu nhưng cậu không phải, người ngoài kia...chính xác là nó". Reo nhìn Isagi rồi vươn lên nắm lấy xoa tay Isagi, bàn tay Isagi lạnh toát mồ hôi.

" ..." Isagi cảm giác có gì đó chạy dọc sóng lưng mình, liếm môi khô :" Kể tiếp đi...Reo"

Reo thấy Isagi bình tĩnh lại đôi chút rồi ho khan kể tiếp.

" Sau sự tình đó tớ cảnh giác Isagi kia hơn, và cũng như tớ nghĩ đêm sau Isagi đó đã tìm đến tớ. Cậu ta bảo rằng tớ là nên ngậm mồm vào trước khi người tiếp theo là tớ, thề là lúc đó tớ đã nghĩ Isagi không phải Isagi nữa rồi"

Isagi sợ hãi, lại cũng muốn hỏi thêm.

" Cậu muốn biết tại sao Isagi đó không giết tớ ngay không? Vì tớ là cá thể đặc biệt duy nhất trở lại từ tai nạn đó, phần linh hồn của tớ là ở kiếp trước nên không thể lấy đi, thứ Isagi kia muốn chính là linh hồn thuần khiết chưa nhiễm thứ tình yêu mù quáng hay xúc cảm gì. Tớ lúc đó không thể làm gì ngoài việc nhìn từng người chết dưới tay hắn, song còn lại mình tớ. Lúc đó tớ như người vô hồn vậy, vì thế chính là chìa khóa để hắn tay ra tay với người cuối cùng này. Ểm một lời nguyền lên tớ ."

Isagi nuốt nước bọt :" Là gì ?"

Reo cười đau khổ cuối đầu :"... Mỗi lần sống lại chính là thấy người mình yêu chết"

Reo không đợi lên tiếng đã tự nói :" Sau khi nói câu đó, Isagi kia đã tự kết liễu mạng sống trước mặt tớ, vào thời khắc đó... Isagi đó chính là cậu. Hắn ta lợi dụng cậu rồi giết cậu " Reo khó khăn rên rỉ vài tiếng nức nở.

Còn gì đau đớn bằng nhìn từng người bạn mất đi trước mắt, còn gì tồi tệ hơn người bạn mình quý lại nằm ngục ngay vũng máu trước mặt mình, đôi mắt mơ hồ thở nặng nhọc nói ra lời xin lỗi đến xé lòng.

" Sao cậu biết khi đó là tớ ?" Isagi ôm lấy đầu thỏ thẻ hé lời.

Reo nhìn Isagi, trong đáy mắt hiện lên một chút tia sáng :" Vì cậu gọi tên tớ mà, cậu gọi tớ là 'Reo ơi' đấy  "

" Vậy...lần này là lần bao nhiêu cậu quay lại ?" Isagi nhìn Reo mà chực chờ nước mắt.

".... Khi đến lần 30, tớ đã không muốn đếm nữa"

Isagi suy sụp hoàn toàn, vậy? 29 lần khác không phải, những lần khác Reo đều thấy mọi người chết, và người giết họ là cậu sao? Là Isagi sao?

" Vậy...tại sao cậu không phải là Reo mà phải nhập vào Reo của kiếp này ?"

" ... Đây cũng là tớ, nhưng vì hai linh hồn chưa thể đồng nhất nên khó thôi, cậu yên tâm tớ sẽ cố "

vì suốt mấy chục năm nay, trong những bi kịch kẻ kia tạo ra thì kiếp này Isagi mới thực sự đang sống, Reo không muốn ngơ mắt không thể làm gì.

----

Cả hai nói chuyện rất lâu, mặc dù Isagi muốn hỏi thêm nhưng có vẻ thời gian nhập vào đã hết tác dụng nên Reo kiếp này liền tỉnh dậy nhìn Isagi.

Isagi ngại ngùng bảo Reo bị ngất nên sẵn tiện đưa về phòng, dạo gần đây Reo cũng hay mệt mỏi nên cũng ậm ừ cho qua. Reo đi đến cửa định quay về nhưng lưỡng lự quay đầu lại.

" ừm...Isagi này"

Isagi ngước mặt lên :" Gì thế ?"

" Cậu... Ban nãy cậu có ra phòng ăn không?"

" À thôi không có gì, cảm ơn nhé "

Nói rồi Reo đi ra cửa.

Isagi sau khi vẫy tay tạm biệt thì cũng mất hết sức lực nằm thụp xuống giường đưa bàn tay che đi đôi mắt.

".... Mệt quá"

Tại sao chuyện này lại đến vậy, là do Isagi sao? Vì sao vậy chứ? Isagi không biết gì cả.

Ruốt cuộc Reo đã chiu đựng bao nhiêu vì Isagi thế, phải chứng kiến người mình yêu chết đi sống lại chắc đau khổ lắm, không biết người đó là ai... Mà nếu biết được cũng không biết phải làm thế nào mới là tốt.

Người Reo thích à...? Là ai nhỉ? Chỉ thấy Reo đi chơi với tụi con trai thôi sao lại có người yêu ở đây? Hầy kệ đi, ai chẳng được.

Isagi thở dài rồi bật dậy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn mình trong gương Isagi tự nhiên ghê tởm đến mức lấy khăn che tấm gương lại ngay. Sau đó đi ra ngoài với lấy chiếc điện thoại đang sáng màng hình trên đầu giường.

Isagi mở lên, dòng tin nhắn xuất hiện làm Isagi chạy vội ra ngoài.

Isagi, bọn tớ đợi cậu ở phòng □□□□, đến ngay nhé : ????






Trời ạ, quên gần hết cốt truyện...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allisagi] Cậu Là Ai ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ