4

715 97 0
                                    

Chớp mắt hai cái, cảm nhận đầu mũi khó thở do có vật cản khó chịu, thân hình nằm trên giường đột nhiên nhúc nhích tay. Sanghyeok rút ra miếng bông băng trắng toát thấm một mảng máu cam, quăng lên giường.

Hậu quả của việc thiếu nước và say nắng vào buổi trưa khi đi một quãng đường dài dưới trời chói chang oi bức thì một cú đấm gấp đôi hạng cân hoàn toàn giúp Sanghyeok gần như nhập viện.

Anh ôm trán ngồi dậy nhìn quanh, phòng ngủ chật chội và chăn mền mỏng teng cũ kĩ. Ngoài cửa sổ trời đã tối hù.

Tiếng cửa bật mở. Không ngoài dự đoán, Jeong Jihoon bước vào với bộ đồ thể thao thoải mái, trên tay còn cầm theo một trái dừa.

"Anh tỉnh rồi à? Uống chút nước dừa đi rồi xuống ăn cơm"

Hắn không ngạc nhiên hay trách móc gì về thể trạng yếu ớt này, đơn giản là đưa qua trái dừa có đầu gắm ống hút, bón nước cho anh chu toàn.

"Tôi ngất lâu vậy à?"

Jihoon ngồi cạnh đợi anh uống nước, hắn rung đùi.

"Ừm, chắc là do say nắng."

Sanghyeok ôm trái dừa lớn, rít một hơi thật dài, chẹp chẹp miệng.

"Ngọt quá"

"Dừa xiêm mà. Trên thành phố tìm nứt mắt mới có"

Nói rồi Jihoon mở chiếc tủ gỗ đối diện giường, lấy ra bộ đồ gồm áo phông trắng và một cái quần caro thoải mái đưa qua cho anh.

"Mặc đi, đi ăn tiệc"

Sanghyeok nghiêng đầu.

"Tiệc?"

Hắn cười.

"Ờ, tiệc của người dân bản địa tổ chức ngay đầu làng"

Gọi là người dân bản địa nên bọn họ có lối sống tách biệt với những phong tục tập quán đặc thù của vùng miền. Ví như hôm nay trong làng có đôi nam nữ mới kết hôn đã hay tin mang song thai, liền mở tiệc ăn mừng chiêu đãi bà con cả làng đến chung vui, nhóm lửa giữa sân lớn, bày đủ các loại món ăn.

Mà tiền hỗ trợ chắc cũng nhờ bên đám đàn em góp vô phụ giúp, coi như có người nấu giùm bữa cơm.

Khung cảnh đông vui như hội toàn đám đàn ông giang hồ với mấy chục người dân tụ tập dùng bữa, trông khó tin quá. Anh vốn biết Kim Hyukkyu luôn được lòng đàn em vì tính tình thoải mái. Ai mà ngờ đến cả đàn em của hắn cũng như dân bản địa, hoà tan trước cả khi anh kịp hoà nhập. Chắc đây cũng là một trong những niềm vui nho nhỏ ở chốn này khi bọn họ không có quá nhiều thời gian quay về thành phố sinh sống, lập nên căn cứ ở đây lâu dài cũng phải tập quen với con người và phong tục. Với Sanghyeok thì lại là một trải nghiệm quá xa lạ.

Bọn họ không gấm vóc sang trọng, chỉ mặc đồ dệt tay bình thường, rộn ràng nâng ly ăn uống, xem nhau như một thể hoà hợp, mặc kệ sắc vóc khác biệt hay hình hài bặm trợn. Đôi vợ chồng đứng giữa sân, chung tay nhóm lửa đốt đèn lồng thả đi với mong ước mẹ tròn con vuông, dưới ánh trăng sáng và ngọn lửa bập bùng trong chiếc thau bằng thiếc khổng lồ đặt giữa sân.

Flower Path | Choker • Yếu hènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ