6

688 97 2
                                    

Nắng rả rít trượt xuống cầu vai, tâm tình bị cuốn theo từng đường nét của đối phương mà lăn tăn như sóng biển. Nếu là Sanghyeok của trước đây, với tính cách thích tìm đường gạt bỏ đi cơ hội đối diện với lồng ngực âm ỉ và khát khao dâng trào như pháo nổ, anh sẽ quay đi ngay lập tức.

Trông chờ gì với người vốn luôn sợ hãi phơi bày tâm tư mình cơ chứ?

Sanghyeok ngoảnh mặt, giọng nói kiêng dè dứt khoát.

"Cậu buông tôi ra được rồi"

Người đàn ông trước mặt hình như cũng đoán ra được kết quả, nới lỏng vòng tay, chỉ có lá cọ lớn vẫn kiên định ngã về mái đầu anh che chở.

Suốt dọc đường không ai nói thêm câu gì.

Sanghyeok cũng thật ghét tính cách này của mình.

Có phải là thiếu nữ mới lớn đâu, hà cớ gì phải thẹn thùng giấu diếm?

Hay bởi vì biết tình cảm vốn luôn là sợi dây trói buộc tâm hồn cuộn tròn bức bách trong buồng giam nhỏ hẹp khỏi chia xa ly biệt, bước vào rồi sẽ chẳng còn muốn nhấc chân thoát ra. Bọn họ lại còn là những kẻ thường xuyên phải đối mặt với tan hợp, vậy chớm nở tình cảm để làm gì?

Vô nghĩa.

Cả Kim Hyukkyu, bang chủ và Lee Sanghyeok, bấy lâu nay dù có phải lòng đôi lứa, cũng tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được phép sa lầy lún sâu.

Con đường đất men vào khoảng sân rộng, bắt gặp một cảnh sát đứng trước cửa đang trò chuyện với đàn em. Người cảnh sát còn trẻ tuổi, chỉ tầm cỡ Jihoon, vô tình quay sang nhìn thấy Sanghyeok, quan sát từ trên xuống cẩn thận.

"Người này... nhân viên mới à?"

Đàn em ngoắc tay.

"À, anh Lee, bạn thân anh Kim, mới về hỗ trợ quản lý sổ sách giúp anh Kim"

Sanghyeok mỉm cười nhàn nhạt, cúi đầu.

"Xin chào. Không biết cậu đến có chuyện gì?"

Cảnh sát nhìn vào kho hàng, lại nói.

"Không có gì, tôi vừa được phân công về đây đi kiểm soát tình hình trật tự trong làng. Nghe nói ở đây có kho hàng dược thảo lớn nên mới ghé qua."

Đàn em khoanh tay.

"Vâng thì chúng tôi được cấp giấy phép làm ăn đàng hoàng mà, cậu chưa nghe thanh tra Han thông báo về chỗ chúng tôi sao?"

Cảnh sát nhíu mày.

"Thanh tra Han?"

Đàn em da nâu nghiêng đầu.

"Cậu là người mới nên không được gặp cấp cao cũng phải. Cứ quay về nói chuyện ông ấy rồi quay lại lần nữa cũng chẳng muộn. Vậy nhé, chúng tôi cần vận chuyển thêm hàng đi phân phối. Mời cậu về ch-"

"Có gấp không? Vào trong dùng chút nước rồi hẵng đi, trời còn nắng."

Sanghyeok đi vòng vào cửa, hơi vỗ vai thanh niên mặc đồ cảnh sát, ánh mắt thiện chí nhìn hắn mỉm cười. Người thanh niên chậm lại mấy nhịp, không chần chừ thêm bước theo sau bóng lưng anh. Đàn em cao lớn cùng Jeong Jihoon đứng hình nhìn đại ca của bọn họ, thấp thỏm theo đuôi.

Flower Path | Choker • Yếu hènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ