Chương 55

209 14 3
                                    

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 55

Edit: Mi - Beta: Chi

*****

Cố Chiêu buông tay, lại dùng bàn tay to lớn nắm chặt tay Kỷ Tô, mười ngón đan nhau, dắt cậu tới cạnh xe mình.

Kỷ Tô ngồi vào ghế phó lái. Hàng mi dài rậm còn vương nước mắt, đuôi mắt đỏ hoe, trông vừa đẹp đẽ lại vừa đáng thương.

Cố Chiêu ghé sang giúp cậu thắt dây an toàn, lau nước mắt cho cậu, thấp giọng dỗ dành: "Đừng khóc, anh xót."

Kỷ Tô sụt sịt, giọng nói cũng mang theo âm mũi nghe rất đáng yêu: "Em có muốn khóc đâu, đều tại anh làm em... cảm động quá."

Vừa rồi, lúc giằng co với Kỷ Chính Hải trong phòng sách, cậu vô cùng bình tĩnh. Vì cậu biết, dù mình có khóc lóc thế nào cũng chẳng có ai thương xót. Nhưng Cố Chiêu đã ở đây rồi, cậu đâu cần đè nén nỗi ấm ức trong lòng nữa, có thể thoải mái để nước mắt thấm ướt vai áo của bạn trai.

Cố Chiêu ôm gương mặt khóc đến cũng đẹp chói mắt của người kia, cười hỏi: "Dễ cảm động thế à?"

"Đúng vậy." Kỷ Tô nâng mi nhìn hắn: "Anh đến lúc nào?"

"Vừa mới thôi." Cố Chiêu trả lời: "Em nhắn tin nói tối nay phải ăn cơm ở đây nên anh lập tức lái xe đến, định chờ em cơm nước xong xuôi sẽ đón em về nhà."

Kỷ Tô cong khóe miệng, nín khóc mỉm cười: "Anh đến rất đúng lúc."

Cố Chiêu cọ chóp mũi lên mũi cậu: "Đã xảy ra chuyện gì, có muốn nói với anh không?"

Kỷ Tô cởi dây an toàn, dựa vào lồng ngực người nọ, chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Cậu nói về thời thơ ấu hạnh phúc ngắn chẳng tày gang của mình, nói mấy năm nay cậu lạc lõng bên rìa gia đình mới của ba thế nào, nói cuối cùng cậu cũng đủ can đảm để rời khỏi cái lồng giam mượn danh gia đình đó.

"Trước kia em luôn nghĩ, dù là người nhà trên danh nghĩa thì vẫn là người nhà, nên em không thể buông tay một cách dễ dàng." Kỷ Tô cười tự giễu: "Bây giờ ngẫm lại, đều là tự lừa mình dối người thôi."

Cố Chiêu ôm chặt Kỷ Tô, cúi đầu hôn trán cậu, trịnh trọng hứa hẹn: "Kỷ Tô, chúng ta sẽ có gia đình thật sự thuộc về chính chúng ta."

Kỷ Tô ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Cố Chiêu, nếu không gặp anh, có lẽ cả đời này em sẽ sống vô tri vô giác."

Vĩnh viễn không được yêu thương, vĩnh viễn không có sự chân thành, hệt như một mảnh lục bình không gốc rễ, trôi dạt mãi không thấy bến bờ.

Cuối cùng thì ông trời vẫn tốt với cậu, vẫn đưa đường dẫn lối cho Cố Chiêu đến bên cạnh cậu.

"Không có nếu." Cố Chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt, sáng ngời do vừa được nước mắt gột rửa của người kia: "Hoặc sớm hoặc muộn, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau."

Kỷ Tô thấy rất khó tin: "Thật không?"

Cố Chiêu im lặng một lát rồi hỏi: "Bảo bối, em thật sự không nhớ gì về anh hả?"

[Hoàn CV] Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ