Bị ốm

89 7 0
                                    

Oliver đang nhìn ngó nhìn nghiêng vẫn không thấy hình bóng quen thuộc, cả ngày hôm nay Cedric không xuất hiện như mọi khi. Bình thường buổi sáng, cậu sẽ tới phòng gọi anh dậy như cái loa phát thanh

Hôm nay có tiết Thiên Văn Học thì Cedric cũng vắng

"Sao hả, không thấy lửng con nên anh buồn thiu thiu vậy sao" Pomme

"Đừng trêu anh, Pomme. Chắc em ấy bận rồi"

"Bận hả, không đâu. Cậu ta nghỉ học cả ngày rồi, nghe tin từ mấy người bạn của Diggory, thì có lẽ cậu ta đã ốm  rồi" Percy

"Hả, trời ! Em ấy đang ở đâu, bệnh thất ư"

"Không, ở kí túc xá riêng mà" Percy

Thằng nhóc tồi tệ, không nói thì để anh cho em nằm liệt giường luôn khỏi phải dậy. Đó là trong thâm tâm anh muốn trả thù, còn giờ nhất định phải xem xem Cedric có ổn không

"Cedric, nhóc định im lặng để ủ bệnh hay sao. Mở cửa cho anh nếu em không muốn anh Avada"

Cửa không khoá, có vẻ cậu biết chắc chắn Oliver sẽ tới nên không khoá cửa. Ít nhất nếu cậu có bệnh quá nặng, người ngoài có thể dễ dàng phát hiện

"Em vô ý quá nhé Cedric, cửa còn không khoá"

Đi đến bên giường, Cedric không còn sức mà đôi co với anh nữa. Người nóng ran, đắp trên mình chiếc chăn dày cộm. Xem ra Cedric đã sốt cao rồi

"Em bệnh nặng lắm rồi, cho chừa nhé. Đợi anh chút"

Oliver nhanh nhảu vào nhà tắm lấy chiếc chậu nhỏ và khăn tay, nhúng nó rồi để lên trán cậu. Sau vài phút sắc mặt của Cedric dần khá hơn. Oliver cũng đỡ được cậu nhóc to xác của anh dậy mà lau người, thân hình vạm vỡ này là thành quả khi chơi Quidditch cả, nó làm Oliver chật vật khi lau mãi không hết

"Anh à, em đang ốm. Anh mau trở về kí túc xá đi, sẽ lây bệnh đó"

"Thân em lo chưa xong thì lo được cho ai, anh khoẻ lắm. Giờ nằm đây và giữ cái khăn trên chán, anh xuống bếp ở trường nấu cháo và lấy thuốc cho em"

Rồi Oliver cũng rời đi, anh không biết khẩu vị của Cedric như nào. Chỉ nấu đại theo cảm tính, nhưng Oliver cung thừa hưởng khả năng bếp núc từ mẹ mình nên không làm khó anh. Không quên vắt cho cậu ấm một cốc nước cam, hí hửng chạy đến bệnh xá xin lấy vỉ thuốc hạ sốt và quay về tháp nhà Hufflepuff

"Cháo đã có rồi, em đợi anh nhé. Anh đi hoà thuốc vào nước cho dễ uống"

"Anh giỏi thật, anh biết em bị đau họng và không thể nuốt được thuốc sao"

"Chứ không phải do em sợ thuốc đắng hả"

"Anh cứ trêu em, nhưng nó đắng lắm"

"Rồi rồi, giờ thì ngồi dậy và ăn đi"

Oliver múc từng thìa cháo và không quên thổi cho Cedric, không ngoài dự đoán, cháo Oliver nấu có thể nói còn ngon hơn mọi thứ cậu từng ăn. Một phần do cả ngày chưa gì bỏ bụng, nhanh chóng tô cháo đã bóng loáng

"Ngoan, giờ hãy ngủ một giấc đi cho mau khỏi. Anh lo cho em lắm, cả ngày không thấy em là biết có chuyện liền"

"Haha vậy thì phải mau khỏi để còn chọc anh Oliver nữa chứ"

"Giờ anh về kí túc xá, sáng mai anh sẽ qua xem tình hình sau"

___________

"Anh Oliverr, mặt trời đã lên tới mông rồi. Mau dậy đi ăn sáng thôi anh ơi"

"Làm ơn nhỏ tiếng dùm tôi đi lửng mật, anh Oliver đang ốm rồi và do anh hết đó" Pomme chạy ra mở cửa và có phần trách móc Cedric

"Anh không sao, Pomme. Còn Cedric, có lẽ anh sẽ nghỉ 1 ngày, em cứ đi học trước nhé"

Và rồi có cảnh 2 con người hậu đậu cố gắng chăm sóc người anh thân yêu của họ

(CEDWOOD) LỬNG CON VÀ SƯ TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ