Chap 1: Bức thư bí ẩn.

5.6K 186 2
                                    

------------------------------------------
Sáng hôm đó, trong lúc vẫn đang chìm trong giấc ngủ ấm áp thì chợt có tiếng cô giúp việc nói nhỏ bên tai:

-Tiểu Khải.... cậu có bạn đến chơi nè!!!

-Hơ...Hơ.... sáng sớm ai đã đến vậy cô?

Vẫn chưa tình ngủ, cậu ta ấp úng lồm cồm bò dậy... hai mắt vẫn nhíu vào nhau.

- Là Hoành và Thiên Tỉ đó cậu!^_^

Cậu ta lơ mơ:

- Hả? Là bạn của Nguyên chứ đâu phải của em.

- Không. Nhưng hai cậu ấy muốn gặp cậu....

Bước xuống giường... điệu đi vẫn lảo đảo.

- Ớ! Bây giờ đã 9h rồi ạ?
Cậu hốt hoảng hét to.

- Đúng tại tôi thấy tối qua cậu thức muộn quá và thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên tôi không dám đánh thức cậu. Với lại hôm nay cũng là ngày nghỉ mà!

Cô giúp việc nhẹ nhàng nói. Cậu ta cũng không nói thêm gì nữa, bèn đi vào nhà tắm rửa mặt.

Xong xuôi cậu tiến đến chỗ tủ áo của Vương Nguyên để lấy chiếc áo mà Nguyên đã cầm nhầm trong lúc đi chơi ở hồ Kì Châu.

Vừa mở tủ Khải đã thấy chiếc áo lạ, chiếc áo có màu xanh lục chấm bi trắng. Vì cái tính tò mò từ nhỏ... Cậu ta lấy chiếc áo ra xem và tự lẩm bẩm:" chiếc áo này lạ thật? Nó từ đâu ra vậy chứ? Mình đâu có thấy Nguyên mặc nó bao giờ."

Cậu lật đi lật lại chiếc áo thì đột nhiên trong túi ngực của chiếc áo rơi ra một thứ gì đó được bọc bởi tờ giấy hoa màu hồng óng và được trang trí rất bắt mắt. Nhặt nó lên mới biết đó là một bức thư " Thật lạ, bức thư này không có ghi địa chỉ hay người gửi gì cả" khải nghĩ. Cậu liền bóc bức thư ra và đọc.........
....................
- Trời đất!!! Là thư tỏ tình.

Chưa hết ngạc nhiên thì nghe tiếng Nguyên gọi:

- Khải!.... anh có nghe thấy gì không vậy? Hay vẫn còn ngủ hả???.....

Đang lúc tức giận vì đọc bức thư nên nghe tiếng Nguyên gọi Khải cầm chiếc áo và bức thư giấu vào trong người rồi đi xuống.

Thấy Nguyên đang đứng ở chân cầu thang cậu ta nói:

- Nguyên! Em có bạn gái rồi phải không???

- Sao... sao... tự nhiên anh lại hỏi thế?

Thấy giọng Nguyên ấp úng Khải càng thêm nghi ngờ.... cậu không trả lời câu hỏi của Nguyên mà đi thẳng ra phòng khách với vẻ mặt khác thường
... làm Nguyên cảm thấy không ổn.

Tại phòng khách....

- Các cậu tìm anh có việc gì vậy?

Hoành: - Ủa? Mà sao mắt anh thâm quầng thế kia? Anh mất ngủ à?

Thiên Tỉ: - Anh ấy mà mất ngủ á! Ngủ đến tận 9h còn nói là mất ngủ.

- Ừ đúng..... đấy anh ngủ dậy muộn quá... hơhơ!

Vừa nói cậu ta vừa lấy tay che miệng ngáp dài.

Hoành: - Đó ngáp không thấy bến luôn kìa!!! *ôm bụng cười*

[Khải-Nguyên] Thiếu Gia Họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ