Tag coupble: Norton Campbell x Naib Subedar.
Skin: Ronald of Ness x Mr. Inference.___________________________________________
Buổi sáng đẹp trời tại văn phòng thám tử. Quý cô Sự Thật đang chăm chỉ lau dọn bàn làm việc, bàn tay khéo léo của nàng cẩn thận lau chùi chiếc kính lúp đến sáng ngời. Emma thở dài ngao ngán vì vụ án ở nhà hát vẫn đang đi vào bế tắc, họ cần thêm manh mối cho việc phá án này. Người đau đầu nhất ở đây có lẽ chính là Ngài Suy Luận, vừa tối hôm qua anh đã nhận được 1 bức thư. Đáng lẽ Ngài Suy Luận có thể bỏ qua nó nhưng bút tích và chữ kí ở cuối thư làm cho anh phải suy ngẫm thật kĩ về lời mời bên trong.
Đó là Ronald, Ronald of Ness. Người đã hẹn gặp ngài Thám Tử vào tối nay và hứa rằng sẽ cung cấp thêm manh mối. Đây cũng có thể là một bước ngoặc cho vụ án hoặc là không, Naib trầm tư rất lâu. Tối nay ở văn phòng thám tử có một cuộc họp kín giữa tất cả mọi người, chủ đề đương nhiên là về manh mối. Nốc sạch tách cà phê trên bàn, Ngài Suy Luận bảo với Quý Cô Sự Thật rằng tối nay cuộc họp sẽ không diễn ra, anh phải gặp một người để có thể tìm ra manh mối. Khi Emma hỏi người ấy là ai, Naib tuyệt chẳng nói. Nhưng anh là người thám tử giỏi nhất, cũng là đàn anh của Emma nên tuyệt nhiên cô bé và mọi người, họ tin tưởng anh một cách tuyệt đối.
Đồng hồ điểm 9 giờ tối, Ngài Suy Luận đã có mặt tại một khách sạn hạng A 5 sao trong thành phố. Tên đáng ghét Ronald, sao lại hẹn anh ra cái chỗ quỷ quái này chỉ để nói về chuyện manh mối. Há chăng không còn chỗ nào tốt hơn hay sao ? Naib kéo chiếc mũ xuống, nói với lễ tân số phòng mà Ronald đã đặt từ trước, cô Lễ tân niềm nở đưa ra chìa khóa không quên chúc anh có một buổi tối nồng cháy. Trời ạ, Ngài Suy Luận thật sự muốn tìm một cái hố rồi chui xuống, cũng may nơi này đông người, chẳng ai để ý đến việc, có một ngài Thám Tử lừng danh ở văn phòng thám tử nỗi tiếng lại đến khách sạn 5 sao đâu.
Vừa đẩy cánh cửa gỗ vào bên trong phòng, Ngài Suy Luận liền bị ôm chặt lấy từ phía sau, đôi bàn tay rắn rỏi không ngừng sờ soạn khắp trên ngực của anh, gã đằng sau hôn nhẹ lên cổ anh rồi thì thầm
"Chà, Ngài Thám Tử. Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau ? Tôi nhớ em chết mất đấy Inference"
"Ngài Ronald, thỉnh Ngài tự trọng. Bỏ tay ra"
Ngài Suy Luận gạt phăng đôi tay hư hỏng kia ra, quay đầu đối diện với gã đàn ông vừa ôm chặt lấy mình rồi nói mấy lời sến súa kia. Inference làm vẻ mặt nghiêm túc, bỏ cái tẩu thuốc lên trên bàn nhỏ trong phòng rồi hỏi
"Rốt cuộc Ngài muốn cung cấp thông tin gì cho tôi, sao phải hẹn ra nơi như thế này. "
" Ôi trời, quý Ngài Suy Luận. Ở đây chỉ có chúng ta, em nhất thiết phải dùng kín ngữ với tôi chứ ? Như mọi lần thôi, thông tin quan trọng lắm đấy. Có thể em sẽ rất thích khi nghe nó. "
Inference chau mày, cuối cùng vẫn là thở dài mà nhượng bộ. Anh là nhân tình trong bóng tối của Ronald, là người mà đêm nào cũng bị gã quý tộc này nấc đến phát khóc. Thấy tình nhân hòa hoãn hơn một chút, Ronald lại nói tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ iDV ] The Hotel
FanfictionYeah, chủ yếu là về các couple và ship in Identity V. Như cái tên của nó, hãy thử đoán nội dung xem nào !