Vào lúc Chu Thành Bắc 7 tuổi, Tô Tùng lúc nào mà lập công gì thì sẽ luôn bảo hắn tặng anh một nụ hôn, mà cho dù không lập công gì thì cũng sẽ bảo Tiểu Bắc hun hun mấy cái, vì với Tô Tùng lúc đó cậu nhóc Chu Thành Bắc thật quá là dễ thương đi.
Chu Thành Bắc lúc nào mà được ba đòi hun hun thì cũng sẽ hun một cách rất tình cảm, vì hắn muốn trở thành người được ba yêu thương nhất nên hắn không ngần ngại thể hiện tình cảm bằng hành động để tranh sủng với những người còn lại.
Cũng vì thế mà Chu Thành Bắc đã hình thành nên một thói quen.
"Tiểu bắc lại hun baba cái nào~ đúng rồi, ngoan lắm"
"Ba, sao ba lại thích được hun thế ạ ?"
"Vì Tiểu Bắc nhà ta rất dễ thương"
"Ba, có phải ba yêu con nhất không"
"Đúng rồi baba yêu con nhất"
"Con cũng yêu baba nhất, từ giờ trở đi con sẽ hun baba thiệc nhiều !"
"Haha được được, baba sẽ sướng điên mất"
Tô Tùng không biết rằng điều anh vừa nói sẽ làm anh khổ sở với thằng nhóc tóc hai màu này trong tương lai.
Đêm khuya là thời gian khi mà con người ta đã bắt đầu đi vào những giấc mơ, nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, tất cả mọi thứ đều im ắng. Trong không gian yên ắng ấy, đâu ra ở một nơi nào đó lại phát ra tiếng rên rỉ nỉ non, tiếng rên nghe ám muội đến mức dù là người hay ma đi qua thì cũng phải đỏ mặt tía tai chứ không phải gây ớn lạnh sởn da gà, có thể đoán được chắc hai người kia đang ân ái với nhau rất mạnh mẽ và mãnh liệt.
Khuya rồi có thể nhẹ nhàng hơn chút được không hai vị ?
"Hah...hah... T-Tiểu Bắc chúng ta dừng lạ- Hức !"
"Không đâu baba à, chưa đủ mà"
Chu Thành Bắc bĩu môi làm bộ hờn dỗi với người đàn ông ở trước mặt mình. Tô Tùng khó khăn thở, mặt đỏ lựng, khó khăn lắm mới có thể phát ra giọng để nói. Nhưng còn chưa kịp cầu xin Thành Bắc dừng lại, anh đã bị hắn nhấc bổng lên, trực tiếp ngồi lên con quái vật của hắn. Tô Tùng rít lên một tiếng, vì khoái cảm đến bất ngờ khiến cơ thể Tô Tùng giật liên hồi, nhất thời không còn sức nói được gì nữa. Thành Bắc thở ra một hơi sảng khoái, cảm nhận được từng vách thịt trong Tô Tùng đang hút chặt lấy hắn cực kì thỏa mãn.
"Ba có nhớ trước đây ba từng nói nếu được con hôn liên tục thì ba sẽ sướng điên luôn mà đúng không ?"
"Con giờ đã làm thỏa mãn ba chưa ?"
Chu Thành Bắc nói, như nhớ ra được thêm gì đó liền không nhịn được nhếch mệnh lên, nhìn vô cùng bỉ ổi. Lại tiếp tục hít hà chỗ hõm cổ Tô Tùng mấy cái, lại đớp lấy miệng của anh mà hút sạch như không cho Tô Tùng oxi để thở. Nhìn anh khổ sở lại càng thấy hưng phấn như cắn phải thuốc phiện. Không biết sẽ còn hành hạ Tô Tùng bao lâu nữa.
Tô Tùng đầu óc mụ mị, mệt mỏi không trả lời câu hỏi của Chu Thành Bắc, mà đây cũng đâu phải là hỏi. Tô Tùng hiểu ý của hắn nói là gì, nhưng không ngờ thằng nhóc hồi đó ngây thơ không nghĩ bậy bạ gì giờ lại mang câu đó đem trêu chọc anh sau lại giã anh như giã gạo. Tô Tùng thật muốn đánh cho hắn mấy cái.
Chu Thành Bắc trước chỉ mới là một nhóc tì gầy gò nhỏ bé, chỉ cao gần đến ngực anh mà giờ đã trưởng thành khỏe mạnh, có chút cường tráng, hay thậm chí là còn cao hơn anh một cái đầu rồi. Tô Tùng cũng không ngờ bản thân lại có thể nuôi tốt Tiểu Bắc đến như vậy.
Nuôi xong giờ nó thịt mình, hối hận còn kịp không?
Ngóng thấy Thành Bắc không có dấu hiệu kết thúc nào, anh biết là đêm nay sẽ còn rất dài. Và cái eo của anh thì xong đời rồi, xác định không nhúc nhích nổi người để mà xuống giường. Tô Tùng chỉ biết khóc thầm trong lòng mà thương cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp từa lưa otp gấu(?)
FanfictionTruyện ngắn thôi. Chủ yếu là Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết (Xuyên thư, ta thành năm cái phản phái đại lão kế phụ) và Xuyên Không Thành Phản Diện (Nhân vật chính là thủ vệ của ta) ! OOC ! ! Sẽ toàn ship 'lạ' với nhiều bạn nên không thích thì cứ next nh...